100. Giữ lời hứa

1.3K 57 0
                                    

Mọi thứ tạm thời đình trệ, hai thân thể loã lồ cuồng nhiệt ướt đẫm mồ hôi.

Thùy Trang nằm sấp trên nệm thở hổn hển cùng với hơi thở rối loạn của Diệp Anh, cô cúi người xuống nhắm đến vành tai nàng ngậm lấy, sau đó không ngừng gặm mυ"ŧ, cảm nhận hai chân bị tách ra, mông nâng lên một chút, một chân cong lên, vì vậy phía sau tiếp tục dễ dàng bị lấp đầy một lần nữa.

"Aa~"

Diệp Anh vén tóc Thùy Trang sang bên, tiếp tục gặm lấy tai nhạy cảm, hai tay chống xuống nệm, phía sau bắt đầu luân động.

"Ưʍ... hừ- dừng, dừng đi mà..." Thùy Trang thở dốc từng hơi nhỏ giọng cầu xin, tai bị mυ"ŧ đến ửng đỏ, tay nàng đưa lên đẩy nhẹ gò má của Diệp Anh ra. Thùy Trang nhìn cô như muốn hôn, Diệp Anh liền đáp ứng, cô hôn sâu xuống, lưỡi tiến vào khoang miệng nàng muốn hút sạch vị ngọt bên trong.

"Diệp Anh- aah~ dừng... đủ rồi, đủ rồi." Thùy Trang không chịu được nữa gào khóc nức nở, lắc đầu không ngừng cầu xin.

Vì bên dưới bị vùi dập kịch liệt, Thùy Trang vẫn không nhịn được nấc nghẹn từng tiếng rên rĩ. Tay bấu chặt vào tay Diệp Anh dưới nệm. Diệp Anh cảm nhận nàng run lên, lại từng đợt kɧoáı ©ảʍ cao triều nữa khiến Thùy Trang la liệt nằm thở dốc trên nệm.

Diệp Anh phủ lên môi nàng nụ hôn dịu dàng sau đêm kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt. Cô bế Thùy Trang vào phòng tắm để tắm rửa lại, sau đó ôm nàng ra ngoài ngồi trên giường khoác áo choàng tắm.

Diệp Anh mở tủ lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ, một tuýp thuốc. Để Thùy Trang nằm xuống, tách hai chân nàng ra, sau đó lấy một ít thuốc bôi lên nơi nhạy cảm sưng đỏ. Của mình dùng mình phải chăm sóc tử tế. Diệp Anh bá đạo nghĩ.

Thùy Trang dường như đã quen với những chuyện này nên không có phản ứng gì, chỉ có hơi run lên khi thuốc lạnh được bôi lên, cảm giác liền giảm đau.

Diệp Anh đỡ nàng ngồi dậy, cô vốn dĩ quỳ gối bên dưới, Thùy Trang ngồi trên giường. Cô ngắm nhìn nàng một lúc, ánh mắt dịu dàng yêu thương dán chặt trên người Thùy Trang. Nàng bị cô nhìn đến khó hiểu, Thùy Trang hỏi: "Làm sao? Sao lại nhìn chị như vậy?"

Diệp Anh trả lời ngay lập tức: "Trang, kết hôn với em đi."

"Sao?" Thùy Trang tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

Diệp Anh nắm lấy tay Thùy Trang, tựa trán lên tay nàng, chân thành khẩn thiết: "Lấy em đi, kết hôn với em đi mà."

"Em đang yêu cầu hay là đang cầu hôn chị?" Thùy Trang hơi ngơ ngác.

"Em đang cầu hôn đó, kết hôn với em đi." Diệp Anh thản nhiên đáp.

Kia, là đang cầu hôn sao? Thật lạ, Thùy Trang xem phim tình cảm chưa từng thấy người ta cầu hôn như vậy bao giờ. Ít ra thì...

Cũng phải có nhẫn?

Hay nàng là ngoại lệ? Thùy Trang hoảng hốt suy nghĩ, nàng là người đầu tiên trên thế giới được cầu hôn mà không có nhẫn ư?

Nàng cũng không dám hỏi, biết đâu Diệp Anh là không biết đến chuyện cầu hôn là phải có nhẫn. Nàng nhướng mắt hỏi lại: "Tại sao lại muốn kết hôn với chị?"

"À..." Diệp Anh vài giây suy nghĩ sau đó trả lời: "Nếu kết hôn, chúng ta có thể làʍ t̠ìиɦ hợp pháp."

"Này!!!" Lại nữa rồi đó. Cái người này lúc nào cũng có suy nghĩ đó ở trong đầu. Không phải đã ăn người ta sạch sẽ rồi hay sao mà còn nói đến chuyện hợp pháp? Thùy Trang giận đen người.

"Em chưa nói hết mà." Diệp Anh ủy khuất bĩu môi, vội vàng giải thích. "Làʍ t̠ìиɦ hợp pháp, Thùy Trang sẽ là vợ của em hợp pháp. Thùy Trang, em yêu chị, yêu chị." Diệp Anh hôn hôn lên môi nàng từng cái dịu dàng. "Trang kết hôn với em đi mà, nếu chị không kết hôn với em, người khác sẽ cướp em đi mất đó."

"Hả?" Thùy Trang dở khóc dở cười. Suy nghĩ trêu chọc liền hiện ra trong đầu. "Người ta muốn cướp thì cướp thôi."
"Sao? Chị nỡ hả?" Diệp Anh biểu cảm vô cùng đáng thương.

"Có rất nhiều người muốn cướp em khỏi chị mà, dù sao những người đó cũng rất xinh đẹp, hay em suy nghĩ lại xem có nên rút lại lời cầu hôn hay không?" Thùy Trang vẫn còn ghim trong lòng, cô đã hôn nhau với biết bao người sau lưng nàng rồi.

"Không đâu, em muốn kết hôn với chị thôi." Diệp Anh lắc đầu kịch liệt, vội ôm lấy eo Thùy Trang, tựa đầu trong ngực nàng. "Trang, ở bên cạnh em được không? Em không thể sống thiếu chị đâu."

"Phải không? Em có chắc chưa?" Thùy Trang cười cười dịu dàng vuốt lấy tóc Diệp Anh.

"Chắc mà." Diệp Anh ôm chặt Thùy Trang như thể sợ nàng nói từ chối, sợ nàng không đồng ý kết hôn với mình.

"Được rồi." Thùy Trang nở nụ cười, nàng cũng không trêu chọc Diệp Anh nữa. "Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ hợp pháp là của nhau."

Diệp Anh vui sướиɠ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn hy vọng mĩ mãn. Tay lấy trong áo ra hộp nhẫn: "Vậy chị phải giữ lời, phải đeo nhẫn vào để người khác biết chị đã có Diệp Anh rồi." Diệp Anh gấp gáp lấy nhẫn đến mức vụng về, lọt vào tầm mắt Thùy Trang vô cùng đáng yêu.
Nguyễn tổng đây ư? Người bên ngoài lạnh lùng cao cao tại thượng không khuất phục bất cứ ai, nhưng lại phủ phục dưới chân nàng.

Thùy Trang ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn trong hộp, thì ra Diệp Anh cũng biết đến nhẫn, nhưng tại sao bây giờ mới lôi ra? Đúng là hết nói nổi. Nhưng mà...

"Khoan đã." Đoạn Diệp Anh sắp đeo nhẫn vào cho Thùy Trang thì nàng phát giác được một chuyện, Diệp Anh giật mình lại tưởng nàng đổi ý.

"Chị... chị muốn đổi ý sao?" Diệp Anh nhíu mi. "Không được như vậy, chúng ta lớn rồi nói chuyện phải giữ lời." Diệp Anh không nhanh không chậm đeo nhẫn vào ngón áp út cho Thùy Trang, không cho nàng cơ hội đổi ý.

Bí Mật Trong Bóng Tối ? | dla x tp |Where stories live. Discover now