Chương 238 : Triết học gia

148 12 1
                                    

Yên lặng dò xét mấy giây, Klein bước lên phía trước, giẫm lên bậc thang, cẩn thận từng li từng tí từng bước từng bước đi xuống dưới.

Ánh sáng xung quanh tối dần, chỉ còn sắc xám mờ mịt bao phủ thế giới yên tĩnh đến cực điểm này, Klein càng là đi xuống, Klein càng đi xuống, càng có cảm giác như bị giam vào một căn phòng tối tăm, yên lặng không có ánh sáng, bên tai chậm rãi có thể nghe thấy máu của mình cuồn cuộn chảy cùng tiếng tim đập mạnh mẽ.

Càng lúc càng nhanh, dần dần nhiễm lên sự lo lắng và hoảng sợ khó kiểm soát, Klein vội vàng thu hồi tinh thần, tưởng tượng những quả cầu sáng chồng chất, để ổn định cảm xúc và phục hồi trạng thái.

Bên cạnh hắn, vách đá màu xám trắng đại diện cho lĩnh vực tiềm thức của Grossell lạnh lẽo và vững chắc, yên lặng như đã chết, nhưng xung quanh màu xám mờ thỉnh thoảng lại lóe lên một điểm sáng.

Klein nhìn chăm chú, từ một trong những điểm sáng đó thấy người khổng lồ xé toạc người và biểu cảm kinh hoàng của Grossell, lúc đó, anh ấy chỉ cao không đến 3 mét, rõ ràng vẫn ở giai đoạn trẻ con.

Điểm sáng lướt qua, hiện lên cảnh hoàng hôn đông cứng trên đỉnh núi, thời gian ở đây dường như trở nên chậm rãi.

Klein đang muốn tìm kiếm tin tức có giá trị bên trong tiềm thức của Grossell , bên tai đột nhiên vang lên âm thanh như dã thú thở dốc.

Bất chợt, một bàn tay cực kỳ lớn thò ra từ trong xám mịt, da nó có màu xanh xám, đầy vết mục rữa thối nát , mang theo chất lỏng màu xanh vàng rõ ràng, nhanh chóng chụp về phía mắt cá chân của Klein.

Trong tiếng hô hấp nặng nề, dưới cầu thang, cũng có những bàn tay giống như vậy, một cái nối tiếp một cái vươn lên, dường như muốn kéo thể linh của Klein vào nơi sâu thẳm nhất, khó đo lường nhất của thế giới tâm linh.

Trong một thời gian ngắn, mấy bàn tay rữa nát này tựa rừng tựa biển, rậm rạp chằng chịt, liên tục vùng vẫy mà vươn lên phát ra tiếng thở dốc kinh hoàng khiến người ta run rẩy từng sợi lông, dọa Klein theo bản năng nhảy dựng lên, nhảy qua ba bậc thang.

Nhưng, những bàn tay mục nát giống như xác người khổng lồ này không dừng lại, chống trên bề mặt cầu thang, như thủy triều cuộn lên, bao phủ mọi không gian bên dưới.

Klein đang muốn thò tay phải, lấy "Chuông tang", lấy đạn tịnh hóa phối hợp với "Đồ sát" giải quyết bọn "Quái vật" đếm không rõ, trong đầu đột nhiên lóe lên hai vấn đề:

Mấy "Bàn tay" này đến từ đâu? Vì sao lại xuất hiện trong tiềm thức của Grossell?

Vấn đề vừa hiện, linh cảm tỏa ra, Klein mơ hồ hiểu được điều gì đó, lập tức từ bỏ sử dụng "Chuông tang", bình phục hô hấp, tưởng tượng cầu ánh sáng.

Những bàn tay khổng lồ mục nát kia tận dụng cơ hội vọt tới bên chân hắn, bắt lấy mắt cá chân và bắp chân của hắn!

Đúng lúc này, bọn nó vô thanh vô thức biến mất, tựa hồ chưa từng xuất hiện .

"Quả nhiên, mình bị ảnh hưởng bởi tiềm thức của Grossell sản sinh ảo giác, ở chỗ này, tâm linh và linh hồn không chỉ trực tiếp 'Đối mặt', mà còn hòa quyện vào nhau, nếu như không có năng lực phi phàm tương ứng, càng xâm nhập cảm xúc càng dễ dàng sụp đổ, bị tiềm thức đối phương ăn mòn từng chút một, cuối cùng 'Thể tâm trí' bị ô nhiễm nghiêm trọng, cả người trở thành bệnh nhân tâm thần không thể phục hồi lý trí, rất có thể sẽ dẫn đến mất khống chế. . . Này không giống thông linh, không phải cứ duy trì thanh tỉnh và lý trí liền có thể tránh bị ô nhiễm, vì đã ở trong 'Thể tâm trí' của mục tiêu. . ." Klein vô thanh tự nói, hiểu ra đôi chỗ.

Quỷ Bí Chi Chủ Q3 (228-250)+Q4(1-...)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt