Chương 2 : Những người bạn cũ

88 9 3
                                    


Thế mà lại biết mình? Điều này cho thấy ngài Isengard Stanton thường xuyên nhắc tới người bạn này, hay là Giáo hội Thần Tri Thức và Trí Tuệ biết mình từng bị cuốn vào sự kiện sương khói khổng lồ Backlund? Klein cười mỉm, bất gật đầu một cách bình tĩnh nói:

"Đúng vậy, tôi là Sherlock Moriarty."

Người trẻ tuổi với đôi mắt lam xám lập tức nhường đường, với nụ cười ấm áp làm dấu mời:

"Ngài Stanton rất lo lắng ngài, sợ ngài gặp phải chuyện ngoài ý muốn, hiện giờ ông ấy có thể yên tâm rồi."

Klein đưa dù cho đối phương, một bên cởi mũ và áo khoác, vừa đi vào hành lang, lúc này, Isengard Stanton đã nhận ra gì đó thả báo chí và tẩu hút thuốc trong tay ra, rời khỏi ghế bành, tiến lên mấy bước, nhìn qua.

"Ồ, Sherlock, anh cuối cùng cũng trở về, thật sự là đã lâu không gặp, bạn của tôi." Isengard với khuôn mặt gầy gò và tóc mai điểm bạc lộ ra nụ cười, tiếp đón, và giang hai cánh tay ra, cố gắng đưa ra một cái ôm chào hỏi.

Klein không quen với nghi thức giữa các nam giới, trả lời một cách miễn cưỡng, cười nói:

"Ngài Stanton, đây không phải là điều mà một tín đồ trí tuệ sẽ làm."

Các mục sư và giám mục của "Thần Tri Thức và Trí Tuệ" luôn có một sự kiêu ngạo từ trong trái tim, rất ít sử dụng lễ nghi ôm.

Trên thực tế, trừ đế quốc Fusak thô kệch, vương quốc Entis cởi mở, các quốc gia và khu vực khác đều hiếm thấy loại lễ tiết này, chỉ có những người bạn rất thân thiết mới xuất hiện.

Isengard lui về phía sau hai bước, khẽ cười nói:

"Không, Sherlock, đối với những người bạn có trí tuệ, chúng tôi không tiếc lời kính trọng và thân mật.

"Trong lòng tôi, anh một trong 5 thám tử hàng đầu của Backlund."

Lời như vậy mình thích nghe! Klein cười thầm một tiếng, dí dỏm hỏi ngược lại:

"Cho nên ngài là một trong top 3 thám tử hàng đầu?"

Được một tín đồ danh sách 7 của "Thần Tri Thức và Trí Tuệ" khen ngợi là thực sự có trí tuệ, quả thật làm cho người ta cao hứng.

"Tôi hi vọng trong mắt anh là như vậy." Isengard trả lời một cách tinh tế mà nhu hòa, sau đó mời Klein vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.

Ông tự mình nằm dài trên ghế bành, cầm tẩu hút thuốc lên, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra nói:

"Tôi rất vui khi anh không gặp chuyện gì, trạng thái cơ thể và tinh thần của anh đều rất tốt.

"Thế nào, ở vịnh Desi chơi vui chứ?"

Klein đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, bình tĩnh cười nói:

"Trên thực tế, tôi cũng không đi vịnh Desi, tôi ở nơi đó lượn quanh một vòng, sau đó đến Constan, ha ha, tôi trước đó đã cuốn vào một số rắc rối ở Backlund, chỉ có thể tìm nơi trốn tránh một thời gian."

Quỷ Bí Chi Chủ Q3 (228-250)+Q4(1-...)Where stories live. Discover now