Chương 40: Hóa ra là người đó

2.2K 155 18
                                    

Tiếng chuông vang lên.

Hai người chẳng rõ thời gian lăn lộn hơn nửa tiếng, Sanghyeok vừa nhìn đồng hồ, vội vã kêu lên: "Cậu mau về đi, chắc mẹ cậu đang đợi cậu đó..."

Jihoon cũng vừa sực nhớ, mình bỗng dưng "biến mất" thế này, đúng là phải tìm lý do do lấp liếm: "Anh Sanghyeok."

"Hả?"

"Anh cảm thấy mẹ em... thế nào?"

Sanghyeok sửng sốt, cảm thấy vấn đề này hơi bị không đầu không đuôi, nhưng mà vẫn trả lời: "Tốt lắm, giống như cậu vậy."

Jihoon: "Anh thích mẹ em không?"

"......" Sanghyeok thầm nghĩ: vấn đề không phải là tôi có thích bà ấy hay không, mà là bà ấy chắc chắn sẽ không thích tôi đâu.

Những bậc phụ huynh tư tưởng tiến bộ nhất định có tồn tại, nhưng phụ huynh tiến bộ đến nỗi có thể chấp nhận việc con trai mình qua lại với người lớn hơn cả một giáp thì khó tìm hệt như tìm xem có loài lưỡng tính nào trong số các sinh vật sắp tuyệt chủng hay không.

Sanghyeok thở dài: "Thích, nhất là em gái của cậu, con bé đáng yêu gì đâu, tôi thấy mai này nó lớn rồi, người làm anh như cậu chắc sẽ mệt lắm đây."

Jihoon dường như cứng người một chút, Sanghyeok khó hiểu: "Sao vậy?"

Jihoon: "Tất cả mọi người đều thích em gái của em."

Sanghyeok gật đầu: "Ừm, con bé vừa xinh vừa đáng yêu"

Sanghyeok chỉ nói đùa thôi, ai ngờ Jihoon nghe xong bỗng nhiên buông hắn ra, mắt sụp xuống.

Sắc mặt cậu ấy không ổn, ban đầu Sanghyeok còn chưa thấy có gì không đúng, bây giờ suy nghĩ một lát rồi phì cười: "Không phải chứ? Nói nãy giờ ra là cậu cuồng em gái?"

Hắn đang định cười, Jihoon lại cương quyết nói: "Em không thích con bé."

"Ồ..." Sanghyeok ngẩn ra, Jihoon không giống như đang nói đùa hay nói lẫy, chỉ là thản nhiên bày tỏ một loại tâm tình và cảm tình, còn hắn thì trước giờ vừa hiền lành lại bao che người mình, bèn nói: "Không thích thì không thích, cậu không thích, tôi cũng không thích."

Jihoon nhướn mi, khó giấu kinh ngạc. Sanghyeok cười cười, nhéo mặt cậu ấy: "Lát nữa mẹ cậu hỏi thì nói... thì nói tôi là... đàn anh lớp trên? Không được, kém nhiều tuổi quá, thôi thì... thầy giáo đi, thầy thực tập, dạy toán học." Trong đầu hắn chợt nhớ tới vở bài tập toán của Jihoon.

Sắc mặt Jihoon biến đổi, cậu im lặng thật lâu mới mở miệng: "Đừng làm thầy."

"... Hả?"

Jihoon: "Anh không phải là thầy."

Sanghyeok ù ù cạc cạc: "Đúng là tôi không phải, nhưng dù sao cũng phải tìm thân phận nào đó trà trộn chứ?"

Jihoon suy tư một lát, nhưng rồi vẫn kiên trì: "Đừng làm thầy."

"......"

Cuối cùng Sanghyeok tùy ý cậu ấy, tóm lại đừng come out bậy bạ, nói hắn là nhân viên tạp vụ cũng được. Đối với xưng hô "thầy", dường như Jihoon có một loại khiết phích và chống cự từ sâu tận đáy lòng, Sanghyeok vẫn chưa quên dáng vẻ phản đối của cậu thiếu niên khi nghe mình nói đùa muốn cậu ấy gọi mình là thầy.

[Choker] Đến! Để tôi dạy em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ