Vừa lên lớp 10, Jihoon đã gặp phải thử thách khốc liệt nhất trong đời.
Giữa cấp hai và cấp ba có một bước ngoặt cực kỳ quan trọng, mà cách thể hiện ra đời thực của bước ngoặt này vô cùng đơn giản: Tiếng Anh của Jihoon sắp bị đánh rớt.
Phải, cấp ba sẽ đánh rớt, rớt phải học lại, tốn tiền tốn thời gian, nói chung là không đáng.
Jihoon trăm ngàn lần không muốn, chỉ đành vùi đầu miệt mài học bài trước khi thi.
Mượn lý do ôn bài, cậu lấy cớ đi thư viện, nhưng thực tế lại tới nhà người yêu ── Có điều cậu tới ôn bài thật, cậu nào phải học sinh không chăm chỉ, bài tập về nhà hằng ngày đều ngoan ngoãn hoàn thành đúng hạn, trước tiết chuẩn bị bài sau tiết ôn tập, mặc dù học hành không đến nỗi rớt, nhưng quả thật không thích lắm... nhất là tiếng Anh, nó tuyệt đối là tử huyệt của cậu, lần nào thi cũng điểm kém. Lần trước thi giữa kỳ xong, ráng lắm phần từ vựng cũng coi như tạm được, còn phần ngữ pháp thì không ngoại lệ, làm sai hết sạch.
Sanghyeok cầm bài thi cảm thán: "Hay là cậu ném xúc xắc đi, có khi điểm sẽ cao hơn được chút."
Jihoon ba chấm: "Cảm ơn anh, anh Sanghyeok"
Jihoon quyết tâm học tiếng Anh cho giỏi, thật ra cậu biết cách nói, dù gì khi đối thoại cũng không bắt buộc ngữ pháp phải chính xác, có thể hiểu ý nhau là được, nhưng thi cử lại khác, thì hiện tại, thì quá khứ, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ tiếp diễn... mỗi dạng đều phân rõ, chỉ nhìn thôi đã hoa cả mắt rồi.
Sanghyeok công tác ở nước ngoài, nền tảng tiếng Anh cũng không hẳn là kém, nhìn nét mặt thểu não của cậu thiếu niên, Sanghyeok bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu ấy: "Để tôi dạy cậu."
Jihoon: "?"
Sanghyeok mặc áo sơmi trắng rộng thùng thình và quần vải lanh sáng màu, trông thoải mái mà dễ chịu, nhưng bên cổ tự dưng lại in một vệt đỏ, đó là do vài tiếng trước Jihoon ấn ngã hắn ngay trước cửa, cắn ra.
Bọn họ không có làm. Lúc đó cổ áo mở bung hơn phân nửa, nút áo rớt mất một viên, xúc cảm ẩm ướt nóng rực cứ lởn vởn trên xương cổ, khi núm vú bị ngón tay thô ráp nắn bóp cọ xát, quả thật đối phương muốn làm gì hắn cũng được, nào ngờ đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại cắt đứt tình ý, Sanghyeok bật cười: "Ầy, điện thoại kìa..."
"... Ừm." Jihoon không nhúc nhích, cậu đã cương phân nửa, vật nóng trong quần thể thao đã căng thành một độ cung nho nhỏ, thế nhưng điện thoại vẫn còn reo... cuối cùng cậu bỏ cuộc, thở dài một hơi, mắng thầm câu gì đó rồi lấy di động nghe máy: "A lô? Mẹ hả? Dạ phải, con tới rồi... được, con sẽ mua về..."
Sanghyeok ngồi đằng kia vẫn còn ngơ ngác, Jihoon nói điện thoại xong đã bình tĩnh hơn nhiều, xoay người lại hỏi: "Anh sao vậy? Mặt anh đỏ quá."
Là ai làm hại hả!
Sanghyeok nghẹn họng, may là quần đủ rộng, cậu thiếu niên không nhìn ra thân thể hắn có gì khác thường. Ngay lúc Jihoon hiếm khi mắng một câu thô tục, hắn suýt đã bắn tinh vì sự gợi cảm quá mức của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Đến! Để tôi dạy em!
FanfictionCảnh báo các bé dưới 18 tủi thì đừng có mà tò mò nhé 😀 ------------------------------- Lee Sanghyeok có kinh ngiệm tình trường dào dạt, sự yêu nghiệt dụ hoặc của hắn không ai là không biết. Một ngày như bao ngày khác, Lee Sanghyeok đến đi tìm đối t...