Chương 69: Trời sinh một cặp

22 3 0
                                    

Chính Quốc đoán chìa khóa nhiều khả năng sẽ nằm ở phòng viện trưởng, Thái Hanh cũng có cùng suy nghĩ với cậu, cho nên cả ai đều chờ đến giờ giới nghiêm của ngày hôm đó.

Phong Vĩnh Lạc thấy dáng vẻ ung dung của họ, cũng gắng kiềm chế tâm trạng bất an của mình.

Một ngày dài đằng đẵng rốt cuộc đã trôi qua. Khi chuông đồng hồ điểm tám giờ, mặt trời khuất dưới đường chân trời, như thường lệ cả viện điều dưỡng bị bóng đêm nuốt chửng.

Thái Hanh và Chính Quốc đang ở trong phòng riêng.

Đúng tám giờ, nhưng tiếng giày cao gót không vang lên như mọi khi. Thay vào đó, Chính Quốc nghe thấy ở nơi cách họ không xa tiếng hét của một người đàn ông. Giọng nói này Chính Quốc đã quen, chính là của Giang Duệ Anh, hay viện trưởng viện điều dưỡng.

Phong Vĩnh Lạc đang đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng hét bèn thò đầu ra ngoài, khẽ nói: “Hai chị xem kìa...”

Chính Quốc rảo bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài qua lớp kính.

Trên khoảng sân bên dưới, cô y tá lại xuất hiện trong bộ dạng vặn vẹo. Một tay cô ta kéo lê cái xác không còn nguyên dạng, chậm rãi đi vào trong tòa nhà, leo lên cầu thang.

Thi thể nạn nhân tuy đã nát bấy, nhưng từ quần áo, có thể nhìn ra chính là viện trưởng.

Chính Quốc nghe tiếng trẻ em khóc, cậu liếc Thái Hanh, thấy ánh mắt hắn bình thản, như thể không nghe thấy gì.

Chính Quốc do dự giây lát, cuối cùng nói cho Thái Hanh biết âm thanh mình vừa nghe được.

Thái Hanh nhìn dòng chữ cậu gõ, nói như than: “Chị lên tầng sáu lấy chìa khóa, hai đứa đứng chờ ở đường hầm nha.”

Chính Quốc nghe vậy lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình: Tôi muốn đi với chị.

Phong Vĩnh Lạc xoắn xuýt: “Cho em đi với.” Để hai cô gái chân yếu tay mềm phải mạo hiểm vì mình, là thằng đàn ông sao chịu nổi.

Ai ngờ Thái Hanh lườm cậu ta một cái, nói: “Nhóc tốt nhất ra đường hầm chờ.”

Phong Vĩnh Lạc: “...” Liệu có phải ảo giác, sao giọng chị ấy kiểu như đang hắt hủi mình.

Phong Vĩnh Lạc ấm ức, đang định mở miệng thì Thái Hanh đã khoác tay, kéo Chính Quốc đi, bỏ lại Phong Vĩnh Lạc dở khóc dở cười.

Thái Hanh và Chính Quốc lên tầng sáu.

Khác với mọi ngày, y tá không đi dạo trên hành lang, cũng không nhảy lầu liên tục. Dường như cô ta đã tìm thấy điều mình muốn, cho nên mọi thứ rất yên tĩnh.

Thái Hanh và Chính Quốc có mặt ở phòng viện trưởng.

Phòng viện trưởng rất tối và yên lặng, giống như không có điều gì bất thường. Thái Hanh nắm lấy tay nắm, khẽ kéo, cánh cửa gỗ khẽ kêu một tiếng và mở ra. Hắn đi vào trong, lần mò công tắc đèn trên tường.

Đèn sáng, quang cảnh trong phòng hiện lên không chút che giấu. Chính Quốc mất vài giây để mắt thích nghi với ánh sáng, sau đó cậu nhìn thấy chiếc khung ảnh trống đã được lấp đầy.

 VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]Where stories live. Discover now