C46 - Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều

1.1K 66 8
                                    

Trước lúc bình minh, Nhiễm Ninh thức dậy với cơn đau bụng kèm trào ngược axit và buồn nôn.

Tình huống này đã từng xảy ra trước đây, Nhiễm Ninh lấy thuốc đau dạ dày trong ngăn kéo đầu giường ra, ngồi dậy uống hai viên, nghĩ rằng ngủ thêm một tí sẽ không sao.

Nhưng suy cho cùng con người không phải là sắt đá, thuốc cũng không phải là thuốc tiên chữa bách bệnh. Nàng đã trực suốt hai đêm nhưng chẳng ăn uống gì, chỉ uống cà phê để thỏa mãn cơn đói và khát. Cho dù là sắt đó cũng không thể chịu đựng được.

Đã quá bảy giờ và trời đã sáng.

Nhiễm Ninh dụi mắt, quấn chăn, toát mồ hôi lạnh, ấn tay thật chặt lên bụng, chịu đựng đau đớn, gọi điện cho giám đốc Vương xin nghỉ phép.

Mới vừa dứt cuộc gọi, Bạch Lê liền gọi đến.

Cô vội vàng nói: "Cậu có sao không?"

Bạch Lê biết Nhiễm Ninh luôn muốn trở thành người mạnh mẽ. Nếu bản thân cảm thấy vẫn có thể chịu đựng, nàng sẽ không bao giờ xin nghỉ phép.

"Viêm dạ dày ruột."

Một lớp mồ hôi mỏng chảy ra trên vầng trán đau nhức của Nhiễm Ninh, nhưng nàng vẫn gắng gượng.

"Tôi đã uống thuốc rồi, không sao đâu...đừng lo lắng."

Nghe được giọng nói của nàng, Bạch Lê biết tình trạng nhất định rất nghiêm trọng. Nguồn gốc căn bệnh này đã xuất phát từ lúc còn đi học, một khi Nhiễm Ninh bận rộn, dù là học tập hay làm việc, nàng đều không quan tâm đến bất cứ điều gì. Lúc này thấy tình trạng của nàng vậy, tâm tình của Bạch Lê cũng khó chịu, không thể không nói mấy lời.

"Đường tiêu hóa của cậu vốn đã không tốt, lại không để ý tới, sao có thể cả ngày không ăn chỉ uống cà phê? Tôi nói mãi cũng không nghe."

Bạch Lê cũng sốt ruột, tay cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng y tá: "Chờ tôi, tôi xem có thể xin nghỉ được không."

"Đừng..." Nhiễm Ninh xoay người, dùng tay lau mồ hôi trên trán, "Dưới lầu có phòng khám, tôi đi tiêm một mũi sẽ không sao đâu."

"Cậu có chắc là tự ra khỏi giường được không?"

"Ừ, thuốc đã có tác dụng, không còn đau nhiều như trước nữa."

Nhiễm Ninh sợ Bạch Lê lại xin nghỉ phép, vội vàng nói: "Tôi đi tiêm thuốc đây, không nói nữa."

"Được rồi... vậy hãy gọi cho tôi nếu cậu cần thêm gì."

"Ừ, cúp máy."

Nàng nói không sao, nhưng Bạch Lê vẫn lo lắng, cô gái này quá mạnh mẽ, nghĩ đến lại lo lắng nàng chỉ đang giấu bệnh. Nếu có người ở bên cạnh, nàng sẽ dám nhịn ăn như thế này sao? Không cần biết là ăn ít hay nhiều, nhưng có thể quản được phần nào phải không? Nàng chỉ ở một mình, đi đâu cũng một mình, thời gian trôi qua nàng không để ý đến bất cứ điều gì.

Vừa nghĩ tới, cô liền nhớ tới Lục Thiều, Bạch Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn chung quanh...

Người này... thường xuyên đến, nhưng lại biến mất vào thời điểm quan trọng?

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now