C99 - Người trẻ tuổi khi yêu sẽ không bao giờ hối tiếc

702 53 10
                                    

Lục Thiều gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa đi vào.

La Ngọc Thư tháo kính ra, chiếc bút trong tay bà là trước đây Lục Quốc Châu tặng, thân bút bằng sứ trắng xanh rất hợp với dáng vẻ lúc này của bà, đầu cúi xuống bàn.

"Sao hôm nay lại về nhà vậy ?"

Nói xong, bà cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, tuy điện thoại di động ngày nay đã trở nên phổ biến nhưng La Ngọc Thư vẫn quen nhìn đồng hồ, luôn có những thời điểm và những việc cần phải chính xác đến từng mili giây.

Mười chín giờ.

"Con đã ăn cơm chưa?"

Nói xong, bà đứng dậy và nói: "Mẹ đi chuẩn bị đồ ăn."

"Con ăn rồi." Lục Thiều đi tới, ôm vai mẹ mình, sờ tách trà trên bàn, đã lạnh rồi, "Con ăn ở trong đội."

Cô cầm tách trà lên và đổi thành trà nóng.

"Không có gì, con chỉ muốn về thăm mẹ thôi." Nói xong, cô lại hỏi: "Ba đâu rồi? Ba lại đi công tác à?"

"Không, vẫn đang ở trường. Dự án tạm thời có chút vấn đề, tối nay chắc là không về được."

La Ngọc Thư nhấp một ngụm trà, nhiệt độ vừa phải, sau đó hỏi lại.

"Sao chỉ có mình con, Nhiễm Ninh đâu?"

Lục Thiều buột miệng nói: "Nàng đang trực."

La Ngọc Thư không suy nghĩ nhiều, nhai lá trà gật đầu: "Làm bác sĩ không hề dễ dàng, nhất là bác sĩ khoa ung bướu. Mọi chuyện rất lộn xộn và căng thẳng, con phải hiểu cho con bé nhiều hơn, bao dung hơn. Hai người ở bên nhau đã không dễ dàng, nên trân trọng nhau suốt cả cuộc đời. Mẹ sinh ra con, nên mẹ hiểu rõ con, cũng không phải lo lắng. Từ nhỏ con đã quen với việc thô bạo. Nhưng Nhiễm Ninh.. Đứa trẻ này sống nội tâm, mang nặng tư tưởng. Mấy lần nhận được báo cáo kết quả xấu, khi lái xe ra ngoài, mẹ nhìn thấy con bé đứng một mình ở cầu thang, con bé không giỏi thể hiện bản thân và đã quen với việc tiêu hóa mọi thứ một mình. Người như vậy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp hơn bất kỳ ai khác."

Lục Thiều chăm chú nghe: "Xem mẹ đang nói cái gì nè, không biết ai mới là con ruột của mẹ luôn."

"Con thật tội nghiệp, mẹ còn khen Nhiễm Ninh nhiều lắm, ráng mà biểu hiện cho tốt." La Ngọc Thư mỉm cười liếc nhìn cô.

Lục Thiều mỉm cười, sau đó khoanh tay, nghiêng người dựa vào mép bàn, vẻ mặt nhất thời trở nên bình tĩnh hơn.

Nhẹ nhàng gọi: "Mẹ..."

"Ừm?"

"Con... con như thế này...Thật ra mẹ và ba đang rất buồn phải không?"

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ đánh cắp không khí.

"Chỉ cần mẹ nói sự thật thôi, con sẽ không sao đâu, con chỉ muốn nghe..."

Lục Thiều cúi đầu, gai xương trên lưng phồng lên, cuộn lên xuống.

Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp tiến tới, chậm rãi xoa lưng cô.

"Ba mẹ không buồn, cũng không trách con, chỉ lo tương lai của con quá khó khăn."

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now