Chương 39

2.1K 164 7
                                    

Không mất bao lâu sau, đơn hàng thuốc tránh thai được giao tới. Mỗi lần Hạ Thư rèn luyện phải mất một tiếng rưỡi, cho Đinh Thịnh Dương đủ thời gian để "gây án", anh Muốn giết mấy trăm triệu đứa bé chưa hình thành chưa.

Anh xem hướng dẫn sử dụng, sau khi uống thuốc 72 tiếng mới có hiệu quá, anh không biết biết lúc lúc trước bắn vào tử cung nhiều như thế, có vấn đề gì xảy ra hay không. Nhưng anh không lo lắng nhiều việc như thế, phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.

Đinh Thịnh Dương nhanh chóng uống thuốc rồi uống nước.

Anh lại bắt đầu tìm chỗ giấu hộp thuốc, trực giác nói cho anh biết tốt nhất là đừng để Hạ Thư biết tới sự tồn tại của hộp thuốc tránh thai này. Cuối cùng, anh giấu nó ở một ngăn tủ tầng cao nhất của phòng chứa quần áo.

Khi Hạ Thư quay về, Đinh Thịnh Dương đã tắm xong, anh dựa vào giường để tính toán, trên điện thoại còn mở app tính toán.

Đinh Thịnh Dương vẫn mặc áo màu trắng và và quần đùi rộng rãi, anh cảm thấy thoải mái với bộ quần áo này. Anh không quen với áo choàng tắm của khách sạn. Nhưng loại vải này không tốt, càng giặt sẽ càng mỏng, Đinh Thịnh Dương dựa vào giường, Hạ Thư có thể thấy rõ độ cong của e0 mông và cả màu của quần lót.

Hạ Thư: mẹ kiếp, tên già dâm đãng này luôn luôn dụ dỗ mình mọi lúc mọi nơi!

Hạ Thư cất bước đi tới cạnh giường, dựa vào lưng Đinh Thịnh Dương, đè anh nằm sấp xuống. Nhưng Hạ Thư không nhổm dậy mà hắn còn dụi đầu vào sau gáy và lưng Đinh Thịnh Dương, hôn liếm, ngửi mùi hương đặc biệt trên người anh. Rõ ràng hai người dùng cùng một loại sữa tắm mà sao Đinh Thịnh Dương lại quyến rũ như thế?

"Này, Hạ Thư, anh đừng đè tôi, tôi phải tính nợ." Đinh Thịnh Dương giơ tay ngược lại, định đẩy Hạ Thư ra nhưng vì anh nằm sấp nên không có chỗ mượn sức, đẩy một lúc lâu mà người ta chẳng nhúc nhích gì.

Bấy giờ, Hạ Thư mới nhìn ra là anh đang tính cái gì, đó là chi tiêu hằng ngày, cả tiền lương mà anh được nhận. Gần đây anh đi the0 Hạ Thư nên không chi tiêu gì nhiều, món tiền lớn nhất là viện phí cho Linh Linh.

Hạ Thư nhìn người đàn ông chất phác dưới người mình, càng nhìn càng thấy lòng ngứa ngáy, sao lúc trước hắn không phát hiện là Đinh Thịnh Dương đẹp trai như thế? Mà vẻ ngây thơ khờ dại trong mắt anh cứ làm hắn muốn ức hiếp anh, tất nhiên, bây giờ chỉ có một mình Hạ Thư là có thể ức hiếp Đinh Thịnh Dương thôi.

Lòng hắn vui sướng thỏa mãn, cúi đầu hôn lên má Đinh Thịnh Dương, "Sao đột nhiên anh lại tính tiền? Anh thiếu tiền à? Em..." Hắn còn chưa nói xong ba chữ "em cho anh" thì Đinh Thịnh Dương đã cướp lời hắn.

Hạ Thư nghĩ thầm, bây giờ người đàn ông này còn biết cướp lời người khác rồi đấy, chỉ là hắn chưa vui sướng được bao lâu, đã phải sửng sốt vì lời nói của Đinh Thịnh Dương, dopamine dư thừa trong đầy cũng dần biến mất.

"Không phải, tôi muốn tích góp tiền, tôi còn thiếu anh một trăm năm mươi nghìn tệ mà! Tôi tính xem còn thiếu bao nhiêu, tuy là không viết giấy vay nhưng anh cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không quỵt anh đâu!"

Đinh Thịnh Dương không nhận ra sự bất thường của người sau lưng mình, anh chỉ thấy bức tườn sau lưng cảm thấy sức nặng trên người đã mất đi. Anh tưởng Hạ Thư vui đùa hài lòng nên thấy không có gì thú vị, chứ không biết sắc mặt của hắn đã đen kịt như đáy nồi, hai chữ "không vui" hiện rõ trên mặt, còn có vẻ ấm ức.

Câu nói của Đinh Thịnh Dương hoàn toàn thức tỉnh một Hạ Thư đang chìm đắm trong thế giới yêu đương ngọt ngào. Nhắc nhở hắn, hai người bọn họ bắt đầu vì hắn cưỡng dâm Đinh Thịnh Dương, quá trình của bọn họ là tiền bạc và thân thể,. Hắn không muốn nghĩ tới kết quả, trong thời gian này, hình như chỉ có một mình hắn chìm trong mối quan hệ này, Đinh Thịnh Dương bị hắn dán cái mác ngây ngô khờ khạo thì lại vô cùng tỉnh táo, từ đầu đến cuối, anh có thể nhìn rõ mục đích của mình.

Chuyện này khiến Hạ Thư vô cùng ấm ức, còn có có phần bất lực. Nhìn bất lực. Nhìn Đinh Thịnh Dương còn đang nghiêm túc tính toán trên giường, Hạ Thư giật điện thoại và sổ ghi chép của anh ném xuống đất, sắc mặt u ám, "Không cần tính đâu, em không cần anh trả cho em một trăm năm mươi nghìn kia, bây giờ chúng ta đi ngủ thôi."

Nói xong, hắn tắt đèn ngay, hôm nay Hạ Thư còn nằm yên ở chỗ của mình, không táy máy tay chân sờ mó Đinh Thịnh Dương, cũng không quấn chặt lấy anh như bạch tuộc, khiến Đinh Thịnh Dương không quen là bao. Đinh Thịnh Dương nằm xuống, anh chưa kịp suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao Hạ Thư lại thay đổi thái độ khác hẳn như thế. Lúc nãy còn vui mà? Cuối cùng, anh chỉ đành quy kết cho việc mình bật đèn quấy rầy tới giấc ngủ của Hạ Thư nên hắn mới giận. Anh nhẹ nhàng quay người nhắm mắt lại ngủ.

Bóng đêm dần buông xuống, Hạ Thư người vốn nói là mình buồn ngủ lại chợt xoay người qua, trong mắt hắn tỉnh táo cực kỳ, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ.

Hạ Thư cắn răng nhìn chằm chằm cái gáy trước mắt mình, lòng hắn thầm mắng người đàn ông này không có lương tâm gì cả, mình giận như thế mà anh còn có tâm trạng thảnh thơi đi ngủ. Mà hắn lại không nỡ đánh thức anh!

Hắn đành phải chầm chậm di chuyển tới gần anh, lại ôm anh vào lòng, tay siết chặt bộ ngực đầy đặn của Đinh Thịnh Dương, chen chân vào giữa hai chân anh rồi mới thở dài thỏa mãn, như thể rốt cuộc hắn cũng tìm được hang ổ quen thuộc của mình, có thể yên tâm mà ngủ.

——
Nay lên bù cho mọi người 2c nhá. Bữa trước không hiểu Wattpad bị sao không vào được làm tui tưởng bị mất tài khoản luôn rồi chứ🥹

- Tiểu Trợ Lý Bị Đại Minh Tinh Cưỡng Chế ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ