Chương 48: H

2.6K 179 5
                                    

Dương vật giữa hai chân đã dính đầy nước dâm, sáng bóng từ lâu, quy đầu hình nấm hở, cắm vào huyệt dâm mà chạm vào khe nó mơ ước đã lâu. Lúc nãy nó đã bị đầy lưỡi và ngón tay khiêu khích, bộc lộ bản tính dâm đãng từ lâu, bây giờ bị dương vật thô to cắm vào thật mạnh, nó lập tức hồ hởi co rút, dán dính siết chặt.

"A a... tiếp tục làm đi... chịch tới tử cung... ư a... căng quá!"

Hai tay Đinh Thịnh Dương ôm cổ Hạ Thư, thái độ phối hợp này hoàn toàn khiến Hạ Thư quên đi tất cả, thể xác và tinh thần anh đắm chìm trong tình dục dâm loạn này.

"Đồ lẳng lơ, anh quyến rũ chết mất, phù phù... tôi đây cam lòng chết trong âm hộ của anh!"

Hai mắt Hạ Thư đỏ bừng vì tình dục, động tác làm tình kịch liệt đến mức gân xanh nhô lên trên trán hắn.

Thân thể của Đinh Thịnh Dương bị chịch lắc lư nghiêng ngả, anh nhìn trần nhà xa hoa hơi mơ hồ bên trên, đầu óc suy nghĩ lung tung "anh sẽ không chết đâu, vì tôi sắp đi rồi".

Cuộc tình vui vẻ này chỉ kết thúc khi tới gần trưa, Hạ Thư rót đầy tinh dịch vào tử cung căng tràn của Đinh Thịnh Dương, khi hắn rút dương vật ra, âm hộ mở rộng biến thành lỗ thịt không tài nào khép lại, tình dịch chưa bị khoang tử cung ngậm lấy chảy ra ngoài.

Trước ngực Đinh Thịnh Dương cũng dính đầy tinh dịch do anh bắn ra, người anh chật vật dơ bẩn. Nhưng người gây ra tất cả những chuyện này - Hạ Thư rất vui sướng ôm anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ, khi ra ngoài, hắn còn thay tấm trải giường mới, đặt Đinh Thịnh Dương lên giường.

Hạ Thư dặn dò anh nghỉ ngơi, hắn xuống báo cho khách sạn chuẩn bị cơm dinh dưỡng.

Đến chiều, Đinh Thịnh Dương ngủ thêm một tiếng, sau khi tỉnh lại, anh cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều. Anh đi cùng Hạ Thư tới một siêu thị ở gần đó, chọn mua đồng hồ điện tử và gấu bông lông xù, định về làm quà tặng cho Linh Linh.

Hạ Thư cũng là người yêu ai yêu cả đường đi, huống chi, bản thân Linh Linh cũng là đứa bé ngoan ngoãn khiến người ta yêu thương, Hạ Thư rất hài lòng với trạng thái hiện giờ của bọn họ.

Hơn bốn giờ chiều, Hạ Thư thay lễ phục trong khách sạn, chuẩn bị tham gia tiệc đóng máy.

Lúc nãy Đinh Thịnh Dương đã lấy cớ không khỏe để từ chối yêu cầu cùng tới tiệc với Hạ Thư, khi nói chuyện lòng anh căng thẳng chột dạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Anh dồn hết kỹ xảo suốt nhiều năm mới có thể nói ra câu này với vẻ bình thường.

Tất nhiên là Hạ Thư không muốn nhưng trong bữa tiệc tối nay còn mời cánh nhà báo tới, khá là trang trọng, hắn còn là người diễn vai chính nên không đi không được.

"Anh Dương, nếu khó chịu thì anh ngủ đi, có gì cứ gọi điện thoại cho tôi."

Trước khi đi, hắn còn lưu luyến không rời, ôm lấy Đinh Thịnh Dương, hôn hôn vài cái, dùng dằng dây dưa, suýt thì làm hỏng bộ vest mới.
Cuối cùng Tào Minh không nhịn được nữa kiên quyết kéo hắn đi.

Đinh Thịnh Dương thấy cánh cửa trước mắt đóng lại, anh mới thở phào sức, anh điều chỉnh tâm trạng của mình rồi tới phòng ngủ lấy cái balo cũ kỹ của anh.

Khi thấy cái balo này, Đinh Thịnh Dương có cảm giác như đã qua một đời, anh vào đoàn chỉ mới ba tháng, sao lại cảm thấy có nhiều việc thay đổi như thế.

Đinh Thịnh Dương không đem theo những món đồ hàng hiệu mà Hạ Thư mua cho anh Trong tủ quân áo, những quần áo trước đây của anh đa bị Hạ Thư ném vào thùng rác cả rồi. Đinh Thịnh Dương cũng không lấy điện thoại mới mà Hạ Thư mua cho anh, anh thay bằng cái điện thoại nát của mình.

Trước đó Hạ Thư bảo anh ném nhưng anh không nỡ, anh lén giấu nó dưới ngăn kéo. Cho nên hiện giờ trong túi anh cũng không còn bao nhiêu thứ, chỉ có chứng minh nhân dân, tiền mặt và hai cái quần lót, nhìn có vẻ khá ít ỏi, không giống hành lý.

Đinh Thịnh Dương nghe nói, buổi tiệc đêm nay phải tổ chức suốt bốn tiếng, bắt đầu từ bảy giờ, kết thúc lúc mười một giờ.

Anh dẫn Linh Linh tới nhà ga mua vé, sau đó leo lên xe, rời khỏi đây, như thế đã đủ thời gian rồi. Đinh Thịnh Dương suy nghĩ đến một kế hoạch mà anh cho là hoàn mỹ nhất để chạy trốn.

Đến giờ, Đinh Thịnh Dương vẫn nghĩ rằng chỉ cần anh rời khỏi thành phố này là có thể thoát khỏi Hạ Thư, thoát khỏi khả năng mang thai, quay về cuộc sống đàn ông bình thường.

Mà giai đoạn đầu của kế hoạch cũng thuận lợi như những gì anh nghĩ. Đầu tiên, anh tới gặp bảo mẫu riêng của Linh Linh do Hạ Thư mời tới, anh lấy cớ dẫn Linh Linh ra ngoài dạo, đưa Linh Linh rời khỏi biệt thự của Hạ Thư thành công.

Vốn là bảo mẫu định gọi điện thoại hỏi Hạ Thư nhưng Đinh Thịnh Dương kịp thời ngăn cản,  anh nói là Hạ Thư tham gia tiệc tối không có cách nào nghe điện thoại được, hơn nữa ngày mai Hạ Thư đã về, anh muốntới thăm Linh Linh vì anh nhớ Linh Linh.

Nói thế nào đây, chưa từng nói dối và nói dối vô số lần, lần này Đinh Thịnh Dương nói nhẹ nhàng hơn cái lần đầu lừa Hạ Thư nhiều. Tuy thế, anh cũng căng thẳng, mồ hôi lạnh ứa ra rất nhiều.

"Anh ơi, chúng ta phải đi đâu thế?"

Linh Linh đi tàu hỏa, nhìn phong cách chuyển động thật nhanh bên ngoài, cô bé tò mò hỏi.

Từ sau khi Đinh Thịnh Dương leo lên tàu hỏa, lòng anh cũng đã yên tâm, còn có hơi đau đớn nhưng anh lại cố cố gắng quên đi. Đinh Thịnh Dương nhìn gương mặt non nớt của Linh Linh, vẫn mỉm cười chất phác như trước.

"Anh dẫn Linh Linh tới một nơi mới được không? Sẽ có bạn bè và trường học mới."

"Vậy anh Hạ cũng tới sao ạ?" Linh Linh nghiêng đầu hỏi.

Đinh Thịnh Dương không dám nhìn thẳng vào mắt cô bé, anh tránh né, nhìn ra cửa sổ.
"Anh ấy không tới đâu, chỉ có hai chúng ta thôi."

Có vẻ Linh Linh đã hiểu chuyện gì đó, cô bé buồn bã "vâng" một tiếng rồi cúi đầu, nhưng cũng ngoan ngoãn không hỏi.

Trong lúc bọn họ đi, điện thoại của Đinh Thịnh Dương từng reo vang nhiều lần, hai là cuộc điện là thoại là do bảo mẫu gọi, sáu cuộc là Hạ Thư gọi. Anh không dám nghe cú điện thoại nào, sau khi hốt hoảng cúp máy, anh ném điện thoại vào balo, cuối cùng điện thoại hết pin sập nguồn.

Tàu hỏa chạy suốt tám tiếng, còn chưa tới trạm cuối là bọn họ đã xuống xe nửa đường. Đây là một thành phố nhỏ cấp ba ở Lâm Hải, không khí thoáng mát, hoàn toàn khác hẳn với nơi thành phố dòng người chen chúc.

Bây giờ Linh Linh đã khỏe rồi, chỉ cần mỗi năm tới bệnh viện khám định kỳ là được. Đinh Thịnh Dươn cũn không cần tiền gấp như trước, lúc trước, tâm nguyện lớn nhất của anh là lên thành phố chữa khỏi bệnh cho Linh Linh, sau đó nuôi cô bé trưởng thành, nếu có thể gặp được cô gái nào không chê thân thể mình thì càng tốt.

——————————-

Bữa nay tui cố lên 2 chap nha. Chứ không tui nghỉ lễ về quê không có mạng 4g với wifi nên chắc không đăng được chap mới.
Gặp mấy bà sau khi hết kì nghỉ lễ nha😙

- Tiểu Trợ Lý Bị Đại Minh Tinh Cưỡng Chế ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ