Chương 14

26 3 1
                                    

Chương 14

⋆。゚☁︎。✈︎⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Khi Lâm Hiểu đẩy cửa phòng bệnh của Châu Kỳ Sâm, bỗng chốc anh có ảo giác ngày hôm qua như vừa mới thoáng trôi qua. Cô vẫn giữ mái tóc ngắn gọn gàng ấy, trên ngón tay còn đeo chiếc nhẫn bạc, Lâm Hiểu đẩy cửa phòng bệnh thật nhẹ nhàng như mọi khi, sợ mình sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là Lâm Hiểu đã được lên vị trí y tá trưởng. Hôm nay vốn không phải ca trực của cô, cô biết rõ Châu Kỳ Sâm vừa phẫu thuật loại bỏ tấm thép cố định nên mới cất công tới nói chuyện với anh.

Châu Kỳ Sâm kể ngọn nguồn chuyện về Lang Phong, Lâm Hiểu nghe mà thấy tiếc nuối, thử khuyên anh tâm sự thấu đáo hơn với Lang Phong. Cứ như đã lên kế hoạch sẵn từ trước, Lâm Hiểu nói y hệt như Phương Hạo từng nói với anh trước đây, "Bác sĩ Dư là bác sĩ Dư, không phải ai cũng giống anh ta, anh... đừng nên suy đoán tất cả mọi người như vậy."

Châu Kỳ Sâm lắc đầu, nói: "Hai người họ đều rất lý trí."

Lâm Hiểu không lên tiếng. Một lát sau, cô ngồi xuống, dịch tới gần đầu giường của Châu Kỳ Sâm, sau đó rót cho anh ly nước giống như ba năm trước, "Anh không tiếc à?"

Câu hỏi của cô rất đúng trọng điểm, Lâm Hiểu vẫn rất hiểu anh.

"Đau dài chẳng thà đau ngắn." Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi này, ngửa cổ uống xong ly nước.

Lâm Hiểu nói: "Sao anh lại chắc chắn là đau nhiều chứ, nhỡ là vui thì sao?"

"Khi ấy anh cũng tự nói với bản thân mình như vậy." Anh nói, "Anh từng trải qua chuyện yêu bạn tình, cũng từng trải qua chuyện móc tim móc phổi mình ra, cái nào cũng thử rồi, đều không có kết quả."

Chuyện anh nói dĩ nhiên là vụ anh thẳng thắn với Dư Tiêu Viễn vào hai năm trước. Khi đó Lâm Hiểu còn đang làm việc ở Bắc Kinh, ngày đầu tiên sau khi Châu Kỳ Sâm dọn nhà, một cú điện thoại của anh đã khiến cô hiểu rõ. Khi nhận cuộc gọi ấy, Lâm Hiểu cũng đã đoán được 80-90% rồi.

"Hứa Úy Nhiên còn ở nhà chờ em." Khi đó Lâm Hiểu nói qua điện thoại.

Châu Kỳ Sâm chỉ nói với cô, "Gọi cô ấy đi cùng luôn."

Tối ngày hôm ấy, trong góc một quán bar vắng ngắt không tiếng tăm, cô ca sĩ ngân nga những giai điệu dân ca mộc mạc hồn nhiên, hai người con gái yêu nhau uống rượu cùng một người đàn ông cô đơn cả buổi tối. Sau khi uống xong, Châu Kỳ Sâm đứng dậy đi thanh toán, tiếp đó anh lấy hết mấy tờ một trăm tệ trong ví ra, để vào hộp đàn của cô ca sĩ.

Khi đó Lâm Hiểu còn đùa anh là hào phóng nhiều tiền, cô còn nói: Không tích góp học phí cho A Thụy sao?

Châu Kỳ Sâm đã uống sáu, bảy tăng, đang hút thuốc bên ngoài quán bar cùng Hứa Úy Nhiên, anh hút một hơi hai điếu xong mới mở miệng nói chuyện. Anh nói, anh muốn liều lĩnh một lần. Lâm Hiểu nghe anh nói mà vành mắt đỏ hoe, được Hứa Úy Nhiên bên cạnh chú ý tới. Cô yên lặng vươn tay ra, ôm lấy bả vai Lâm Hiểu.

Hình ảnh trong ký ức và cảnh tượng trước mắt chợt trùng khớp lên nhau, Lâm Hiểu xót xa cho tình cảnh của anh, nhưng cô vẫn nỗ lực khuyên anh, "Dù chưa được nghe anh kể nhiều, nhưng mà em vẫn cảm thấy Evan là người rất dịu dàng lương thiện."

[ĐAM MỸ - OG] Tailhook - LarivegaucheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ