Chương 18

29 2 0
                                    

Chương 18

⋆。゚☁︎。✈︎⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Kể xong tất cả mọi chuyện, Châu Kỳ Sâm thấy biểu cảm của Lang Phong hơi khác thường, y cúi đầu, tay nắm chặt chai bia, cả người vô cùng căng thẳng. Bấy giờ anh mới thoát khỏi dòng cảm xúc vừa xong của mình, "Có phải anh... nói nhiều quá rồi không?"

Lang Phong ngước mắt lên, bây giờ Châu Kỳ Sâm mới thấy vành mắt y đỏ hoe, đôi mắt lấp lánh ánh nước, y đang cố gắng chế ngự cảm xúc của mình——Thế mà anh lại kể tới mức khiến Lang Phong khóc.

Châu Kỳ Sâm thấy mà ngỡ ngàng, anh cũng không biết nên an ủi y thế nào cho ổn. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn mỉm cười, vươn tay xoa vai Lang Phong, "Anh không sao mà, sao em lại khóc?" Nụ cười của anh hết sức thoải mái.

"Em chỉ thấy... đau lòng vì anh. Ngẫm lại nếu như là bố mẹ em, nếu như là Ivy, có lẽ em..." Có lẽ y sẽ đánh mất toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống này.

"Em chưa từng trải qua những chuyện như vậy, em mãi mãi không thể lĩnh hội được nó." Cuối cùng Lang Phong nói. Giọng y dè dặt, Châu Kỳ Sâm coi như đã qua lại với Lang Phong được một thời gian, nhưng anh chưa từng thấy y thất thố thế này.

"Vượt qua rồi... coi như đã xong. Anh... vẫn đang nghĩ cách. Trước tiên đặt mục tiêu nhỏ, tranh thủ một ngày nào đó có thể liên lạc được với con bé." Châu Kỳ Sâm nói.

Lang Phong chỉ lặp đi lặp lại, nói: "Em không nên hỏi anh chuyện này, em thật sự xin lỗi." Y quá hối hận vì đã nhắc đến chủ đề em gái, cũng đã hiểu vì sao lần đầu tiên Châu Kỳ Sâm đến nhà y, khi y hỏi anh về chuyện này trong nhà mình, đối phương không muốn nói đến.

Đặc biệt là trong tình cảnh này, dường như y bay cả chặng đường dài từ Thụy Sĩ đến đây chỉ vì muốn nghe Châu Kỳ Sâm kể rõ ngọn ngành cho y nghe, nếu đối phương không nói ra toàn bộ thì cứ như hai người sẽ không thể đi tiếp được với nhau. Nếu như dòng thời gian có thể chảy ngược, Lang Phong muốn rút lại câu hỏi này của mình. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, Châu Kỳ Sâm sẽ sẵn lòng nói, chính bản thân anh thấy đến thời điểm phù hợp thì sẽ nói cho y một cách thoải mái. Còn bây giờ, y chẳng khác nào đang ép anh rạch vết sẹo ra, rạch từng nhát một, toàn thân anh be bét máu thịt nhưng anh vẫn còn cười được. Y cảm thấy khó chịu, vừa là vì những chuyện này đã thực sự xảy ra trong quá khứ của Châu Kỳ Sâm, vừa là vì hối hận với câu nói "Anh kể cho em nghe gì cũng được". Y vẫn còn bất cẩn quá.

Nói đến đây, Lang Phong cũng hiểu rõ rồi. Cuộc sống của Châu Kỳ Sâm không khác gì một một chiến trường bỏ hoang, anh phải cố gắng vật lộn để sinh tồn được trong khói lửa mịt mù. Cho đến hôm nay, mỗi phương hướng anh đi vẫn toàn là bom mìn. Cho dù y nhắc đến chuyện gì thì câu trả lời từ anh vẫn không tránh khỏi sự thương tâm. Thế nhưng bình thường trông anh vẫn rất lạc quan, chỉ cần anh nói vài câu là có thể chọc người khác cười. Trước đây, y chỉ nhìn thấy sự yên bình sau khói lửa, đoán được anh là người mang nhiều câu chuyện, nhưng hôm nay, y mới thấy được mảnh đất dưới chân anh thủng trăm ngàn lỗ.

Thế nhưng Châu Kỳ Sâm chỉ nói là: "Không có gì phải xin lỗi cả, anh cũng nên kể trước cho em nghe vài chuyện... Có lẽ không phải tất cả, thế nhưng cứ thu mình lại cũng không hay."

[ĐAM MỸ - OG] Tailhook - LarivegaucheWhere stories live. Discover now