Chương 22 - Đưa về

58 3 0
                                    

Ở phòng y tế, Joong cứ nhìn Dunk ngủ như thế cho tới khi mệt mà gục xuống. Buổi chiều những tia nắng chiếu thẳng vào mặt Dunk khiến cậu chói mắt mà tỉnh dậy. Quay qua thấy Joong ngủ gục trên giường mình thì có chút ngạc nhiên, cậu định bước xuống một cách nhẹ nhàng để không khiến hắn tỉnh dậy.

" Mày đi đâu "

" Tao... tao đi vệ sinh "

Chưa bước được vài bước thì đã thấy Joong tỉnh dậy, thấy Dunk đi đâu đó, thấy ngạc nhiên liền quay qua hỏi Dunk một câu, khiến cậu giật mình mà quay lại đáp, tưởng Joong nghĩ mình bỏ trốn hay gì mà lại hỏi vậy.

Joong nhìn xuống để ý thấy Dunk không mang giày, sợ Dunk bị lạnh chân liền đứng dậy xách đôi giày lên mà đi tới đặt xuống dưới chân của cậu

" Mày tự mang hay để tao mang "

" Tao tự mang "

Thấy Joong làm như vậy cộng thêm lời nói có chút kì lạ, Dunk liền nhanh chóng mang dép vô rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Cậu đứng trước gương, cố nghĩ xem phải đối diện với Joong như thế nào, không lẽ giờ mình nên giận hả ta, hay là nên cho qua như không có chuyện gì. Nghĩ tới nghĩ lui Dunk quyết định sẽ giận hắn luôn, không phải vì đã làm cậu bị thương mà bởi vì không nghe lời khuyên của cậu.

Dunk vẫn cứ đứng trước gương suy nghĩ nên đối diện với Joong như thế nào, cho tới khi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Biết là Joong nên Dunk cũng chỉ nhanh tay mở vòi, hất một húp nước lên mặt cho tỉnh táo, cậu quyết định là sẽ dỗi hắn.

Dunk nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu ra đã thấy Joong đứng trước cửa nhìn mình, thì có chút khó xử, cậu liền nhanh chân chạy thật nhanh đến giường của mình.

" Vết thương có đau không mà chạy nhanh vậy "

Đây là đang quan tâm người ta đó hả, hay là đang nói bóng nói gió đây, không có thành tâm gì hết, ai chả biết bị thương là đau rồi còn hỏi như vậy. Không hỏi được câu có thành ý hơn à.

" Đỡ nhiều rồi "

Trước câu trả lời của Joong, Dunk cũng chỉ tỏ ra bực bội mà đáp lại, bác sĩ bảo Dunk phải dưỡng thương, tránh đụng chạm mạnh vào trán để vết thương mau lành. Sau câu trả lời của Dunk thì bầu không khí lại trở nên im lặng hẳn, không ai nói với ai câu gì nữa.

" Cho tao xin lỗi "

Bầu không khí trở nên im lặng cho tới khi Joong cất tiếng tiếp, nãy giờ hắn cứ ấp a ấp úng mới nói ra được câu này. Vừa nói vừa lén nhìn xem biểu cảm của Dunk, thấy cậu có vẻ không biểu lộ cảm xúc gì mấy

" Mày không có lỗi là do tao lo chuyện bao đồng "

Dunk chính thức dỗi Joong rồi, Joong nghe xong câu đó cũng có phần sửng sốt, không ngờ cậu lại nói ra câu này. Joong biết Dunk giận hắn thật rồi có khi còn ghét hắn nữa, ai có thể thích một người đã làm mình bị thương chứ.

Bây giờ có lẽ bầu không khí lại có chút bối rối không biết nên nói gì cho phải. Joong liền chuyển sang nói về việc sẽ bồi thường cho Dunk

[F6] Không ngờ ra là cậu [Bl học đường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ