Chap 1: Lớp 6- lớp7

262 8 7
                                    

Một cô bé với thân hình khá mũm mĩm, khuôn mặt cũng chẳng có gì nổi bật, sức học kha khá. Và cô đã biết thích từ năm đầu trung học.

Có lẽ là điều bình thường thôi vì ai cũng phải trai qua giai đoạn này, có điều là sớm hay muộn mà thôi. Đối với cô, cho đến bây giờ, là một học sinh trung học phổ thông rồi, cô vẫn luôn tự trách mình vì sao biết thích sớm như thế. Nó mang lại cho cô biết bao phiền toái và ảnh hưởng trực tiếp đến cô.

Cô học lớp 6B vì khi ở tiểu học cô không được học sinh giỏi 5 năm. Dù sức học đủ để vào lớp A, cô giáo cũng ngỏ lời xin chuyển giúp cô nhưng cô không muốn. Một phần do cô sợ kém cỏi vì lúc đó đã hết học kì I rồi, phần còn lại là vì cô không muốn......xa người mà cô thầm thương trộm nhớ từ đầu năm học.

Cậu cũng khá về vẻ bề ngoài, học lực thì tốt nhất trong đám con trai. Trong lớp, cậu cũng khá nổi (như cô vậy), nhưng cô thích cậu không phải vì cậu đẹp trai, cao ráo hay vì cậu có tiếng ( vì cô còn nổi hơn -_-). Cô thích cậu đơn thuần là thích thôi, không lí do, không biết thích cậu từ lúc nào cả.

Và cô thật ngu ngốc khi kể những rung động của cô cho mấy đứa bạn thân. Đáng ra cô chỉ nên kể cho 1 đứa thôi, và điều hiển nhiên là sau đó một trong số đứa bạn đó đã nói cho cả lớp biết. Cô và cậu từ đó không còn vui vẻ như trước nữa.


***
" Cái chân! Đừng rung nữa! Ghế rung bàn rung sao mà học được!", cô nhăn nhó đạp vào chân cậu. Cậu và cô được xếp chỗ gần nhau. Cô ngồi bàn trên cậu ngồi bàn dưới thẳng nhau lun. Cậu- thích rung bàn, cô- ghét nhất, vì nó mang đến cho cô cảm giác khó chịu, khiến cô không tật trung vào việc học được.

" Tao rung bàn tao liên quan gì đến bàn mày!", cậu cũng bực bội không kém, gân cổ lên cãi.

" Gì mà không liên quan? Chân mày rung đập vào chân ghế, rung ghế, ghế liền bàn, rung luôn cả bàn, còn cãi ko?", cô lí luận cũng chặt chẽ ghê -_-.

Những cuộc cãi vã như thế gần như ngày nào cũng phải xảy ra 1 lần, không thì không chịu được hay sao í. Ông không ghê bà cũng chẳng gớm. Nhưng cứ mỗi lần như vậy trong lòng cô như có gì đó rộn ràng hơn, cô rất vui. Cô luôn tự hỏi rằng liệu cậu có như cô hay không? Tất nhiên là cô sẽ ngồi đoán già đoán non rồi.

Mùa đông năm ấy, một buổi chiều có nắng nhưng cũng không giảm bớt được phần nào cái lạnh buốt của mùa đông Việt Nam, giờ giải lao " Lạnh thế! Đứa nào bật quạt đấy!", cô kêu ầm lên vì chỉ có đứa hâm mới bật quạt giữa mùa đông thế này, trong lớp giờ chỉ có hai,ba đứa ngồi lại vì ngại ra ngoài, cô thì vẫn làm bài lạnh quá mới biết quạt đag chế độ max (giờ thì chăm gần chết, mai sau thì....-_-).

"Tao bật, làm sao?" bỗng tiếng của cậu vang lên cô quay ngoắt lại nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn đã lên nòng sẵn chỉ chờ bóp cò

" mày bị ấm đầu à? Giời này bật quạt?". Cậu nhanh nhảu đáp lun " Thế cho nó giống mùa đông" ( đang đông mà tía o.0). Cô chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, đứng phắt dậy đến chỗ công tắc quạt, quẳng cho cậu 2 chữ "thần kinh".

Cậu chẳng nói chẳng rằng gì chạy thẳng đến chỗ cô lại bật quạt lên, cô tắt cậu bật, cô tắt cậu lại bật... Rồi cậu đóng luôn cái nắp hộp có lắp công tắc lại giữ không cho cô tắt "Tắt đi, lạnh!" cô gằn lên rồi lấy hết sức bình sinh kéo tay cậu ra, tắt quạt! Cậu vẫn ngang "tao thích bật", lại kéo tay cô ra.

(My Memory) Xin lỗi, vì đã thích Cậu....Where stories live. Discover now