Chap 2: Lớp 8 ( Học kì I)

82 2 0
                                    

Và cô đã thích tên đó....cậu giờ đây chỉ còn là kí ức mà thôi.... Những cảm xúc đầu đời, người đầu tiên đó với cô giờ chỉ còn là một góc nhỏ kí ức mà thôi.....

Năm nay cô theo học đội tuyển hóa, lớp 8 bắt đầu có hóa rồi. Cô thích hóa, căn bản là vì cô thích thí nghiệm và cô giáo dạy hóa . Lớp cô có 5 người vào đội tuyển hóa, gồm cả cô. Trong đó có 2 nam và 3 nữ. Cô và đứa bạn thân của cô cùng học, đứa bạn từ khi chuyển lớp đến giờ cô thân nhất. Và còn cô bạn còn lại kia với cô chỉ là quan hệ xã giao thôi.


Cô cảm nhận rằng càng ngày cô càng thích tên đó. Nhiều lúc cô không biết phải làm thế nào để thôi nhớ nữa. Cô dần thấy mệt mỏi vì những cảm xúc của hiện tại. Cô bạn thân của cô cũng biết về tình cảm của cô, đó là nơi cô trút những tâm sự, vui buồn mà cô cảm nhận được sau những gì liên quan đến tên đó...

Cái cô bạn chung đội tuyển ấy, m.n nhớ không, không phải bạn thân bạn xã giao ấy. Cô bạn này đã nhiều lần dò tiin tình cảm của cô nhưng ko thành. Và một việc xảy ra như định mệnh. Cô lỡ viết chữ cái đầu tên của tên đó và ngay lập tức cô bạn kia đã biết đc.

Cũng chẳng lâu la gì, ngày hôm sau cả lớp đã rộ lên là cô thích tên đó. Cô bối rối lắm, không biết phải làm thế nào nữa, cô chỉ ngồi im, mặt đỏ chư quả cà chua chín. Và thật trớ trêu thay, sau đó vài phút, cô nghe được tin cô bạn kia cũng thích tên đó....

Mọi người chắc cũng đoán được sau đó như thế nào đúng không? Cô bị ghét...cô bị coi như là một kẻ thù...một con người đáng ghét...một cái gai trong mắt ai đó. Cô thật sự buồn và mệt mỏi vì điều này. Cô thực sự không muốn chỉ vì 1 ng con trai mà cô mất đi 1 người bạn. Cô luôn quan niệm rằng tình bạn quan trọng hơn nhiều so với thứ tình yêu bọ xít này.

Cô không biết tại sao mình lại dễ thích người khác đến thế. Con người cô là như thế nào? Tại sao cô không thể ngừng cái việc vô bổ này lại chứ? Cô đã cố gắng rút lại tình cảm của mình, 1 phần là cô không muốn cô bạn kia ghét mình, phần còn lại là cô biết tên đó sẽ ngại không dám đối mặt với cô. Tính cách của tên đó cô hiểu mà, có gì khó đâu, gần một năm rồi mà, hơn nữa cô quan sát tên đó suốt, làm sao không hiểu cho được?


Cô bạn đó cứ coi cô là địch thủ cần phải tiêu diệt. Lú nào cũng như muốn đánh bại cô bằng được vậy. Mỗi lần như vậy cô chỉ biết buồn, và không có cách nào giải tỏa được.

Mùa đông, lạnh quá đi mất! Có nắng mà vẫn buốt, như mùa đông năm ngoái vậy... nhưng năm nay không như năm ngoái nữa... Cô lớn thêm một tuổi rồi, chuyển lớp khác rồi và cũng......thích người khác rồi....


Hết giờ thể dục, cô bạn đó đi cạnh cô, dù cô có làm gì cũng chỉ là cái gai trong mắt không hơn không kém. Cô bạn đó cố tình đi sát cô, cô thấy lạ lạ.

"Tớ nhường cậu đấy. Tớ không thích nó đâu!"

Câu nói thốt ra từ cô bạn khiến cô không lấy làm bất ngờ. Cô biết mà, có ai nhận là mình thích đâu, đến cô cũng thế. Nhưng kiểu của cô bạn này hoàn toàn trái ngược với cô. Hành động và lời nói đó chẳng ăn khớp tí nào cả.

"Không! Tớ có thích đâu, tớ bình thường mà. Cậu thích thì thích chứ có sao? Nhường nhịn gì? Tớ coi trọng tình bạn hơn cái thứ gọi là 'thích' ấy nhiều..."

Cô cũng chỉ biết nói thế thôi chứ nói gì được nữa. Cái gì mà nhường chứ, thậm chí, còn chưa biết người ta có muốn thế không mà tự phân xử. Tên đó chưa chắc đã để ý đến 1 trong 2 người. Cô chẳng quan tâm chuyện đó, thích thì thích việc gì phải thế. Cô ghét nhất cái kiểu mập mờ rồi cứ coi mình là nhất, mình lúc nào cũng là người chiến thắng ấy.

Cô chẳng mảy may để tâm đến mấy lới nói đó, cô cứ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra thôi. Chứ cứ như thế thì làm sao tập trung việc học và duy trì mối quan hệ bạn bè được chứ. Nhiều lúc bạn của cô nói rằng cô hiền quá. Lúc nào cô cũng là người chịu đựng, nhẫn nhịn những gì cô bạn kia làm mà động chạm đến cô. Đúng là cô hiền thật, cứ tự chịu một mình mà chẳng kêu ca gì. Đến bây giờ, 16 tuổi rồi, nhớ lại cô mới thấy mình hồi đó thật ngu ngốc, vì để cho người ta biến mình thành trò cười cho thiên hạ mà chẳng hề lên tiếng. Tất nhiên bây giờ cô là một 'thanh niên cứng' rồi (^...^).


Và cứ thế, mọi chuyện vẫn từng ngày lặp lại như thế. Có một điều mà cô không thể ngờ được. Đó là kết quả học tập của cô... Cô là một học sinh khá giỏi từ khi chuyển sang đây, toán lí hóa lúc nào cũng đứng tốp đầu của lớp. Nhưng điểm kiểm tra một tiết lí vừa rồi của cô tụt xuống dưới trung bình. Toán của cô giảm hẳn, cô không còn làm nhanh nhạy như trước nữa. Còn hóa thì vẫn thế vì cô học đội tuyển. Bây giờ cô mới biết nó ảnh hưởng đến cô lớn như thế nào. Cô bị các cô giáo phê bình vì thái độ học tập gần đây không nghiêm túc, bài kiểm tra thì toàn điểm kém....

Cô buồn lắm.... Cô đã làm gì vậy chứ, đã nghĩ những gì mà để chuyện này xảy ra? Cô thực sự mệt mỏi và bất lực với chính bản thân mình... Cô mệt, cô buồn, cô đau lắm..... Cô đã phải cố gắng biết bao để đạt được kết quả như bây giờ vậy mà....nó đã tiêu tan chỉ tronng vài tháng...



Sang học kì II, cô quyết định phải cố gắng để vớt lại những gì đã tự tay đánh mất. Cô cố quên tên đó, tập trung vào việc học hơn, không nghĩ về tên đó nhiều nữa. Cô phải cố gắng vì cô không thể để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa....



Còn cậu... cô đã quên cậu.....không còn gì cả......

~End chap 2~
Mong các bạn đón đọc chap 3 ^^

(My Memory) Xin lỗi, vì đã thích Cậu....Donde viven las historias. Descúbrelo ahora