Chương 2

54 3 0
                                    


Hôm nay là ngày tựu trường của trường trung học Giang Thành, từ hôm nay trở đi, Lâm Hi chính là một học sinh cấp ba rồi.

Nàng đem bát đũa bữa sáng thu thập xong, đi tới gian phòng vác lên cặp sách.

Gian phòng rộng rãi hướng mặt trời, sạch sẽ ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi, chăn xếp đến vuông vức như một khối đậu phụ, ráp trải giường không thấy một tia nhăn nheo.

Trang trí rất giản lược, trên bàn sách ngoại trừ văn phòng phẩm chính là sách, phần nhiều là sách tư liệu thi toán học, còn có mấy quyển tài liệu giảng dạy vật lý đại học, những thứ khác đều là sách làm văn và tác phẩm văn học, một quyển sách khóa ngoại cũng không có.

Vết thương phía sau gần như khỏi hẳn, Lâm Hi xoa xoa, yên lòng.

Nàng khóa kỹ cửa nhà, xuống lầu, cưỡi lên xe đạp chạy đến trường học.

Có lẽ hôm nay là ngày khai giảng, cửa trường học chật ních ba mẹ đến đưa đứa trẻ lớp 10 còn có xe cộ đưa đón.

Trước cửa tắc nghẽn, Lâm Hi chỉ đành dắt xe đạp bước đi vào.

"Đi học cố gắng học tập, đều là học sinh cấp ba rồi, đừng như trung học cơ sở vậy."

"Ai nha, cha ngươi thật dông dài, ta đi đây."

"Đem những trái cây sữa bò này mang theo, tan lớp có thể ăn."

"Mẹ, ta cũng không phải lên nhà trẻ mang những thứ này làm gì."

...

Rất nhiều gia trưởng vừa dẫn đứa trẻ vừa căn dặn, Lâm Hi đi ngang qua bọn họ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt ảm đạm mấy phần.

Nàng mãi mãi cũng là một mình đi học rồi tan học.

Tiến vào trường học, Lâm Hi để xong xe đạp, đi đến phía lớp 10.

"Chào Tống lão sư." Lâm Hi nhìn thấy nữ nhân cao gầy đâm đầu đi tới, đứng lại cúi đầu chào hỏi.

Ở trường học, Lâm Hi không thể gọi "Mẹ", nhất định phải quy củ kêu một tiếng "Lão sư".

Tống Nhan một thân trang phục nghề nghiệp, cúi đầu nhìn con gái của mình, trên mặt không có một tí vẻ mặt: "Ừm, đi học rồi nỗ lực học tập, cố gắng nghe lời lão sư."

Lâm Hi đứng nghiêm, gật gù: "Ta biết rồi."

"Buổi trưa tan học ở nhà ăn của nhân viên chờ ta."

"Vâng."

Trò chuyện của hai mẹ con giống như là cấp trên nói chuyện với cấp dưới, giải quyết việc chung, không thêm một tí cảm tình.

Tống Nhan phân phó xong liền đi đến lớp học lại, cô vừa dẫn dắt xong một khóa học sinh lớp 12, chấp nhận yêu cầu của trường học đảm nhiệm giáo viên chủ nhiệm của lớp học lại.

Lớp 12 và lớp học lại so với lớp khác phải sớm hơn, khi học sinh ở lớp 10 và lớp 11 vẫn còn bận rộn chuyện khai giảng, bọn họ từ lâu tiến vào trạng thái chuẩn bị thi đại học.

Tống Nhan ở ngoài ban 1 dò xét một vòng sau đó trở lại văn phòng.

"Này, Tống lão sư, nghe nói con gái ngươi là học sinh mới của năm nay ư." Nói cùng Tống Nhan là Hứa lão sư nhiều năm dạy học hợp tác nhích qua tiếp lời.

[VÔ CP-EDIT-HOÀN] CỨU RỖI CỦA THỜI GIAN-TÌM MỘT NGÔI SAOWhere stories live. Discover now