Chương 3

44 4 0
                                    


Lâm Hi trở lại phòng học.

Trung học Giang Thành đại đa số đều là học sinh ngoại trú, buổi trưa tất cả học sinh về nhà ăn cơm, phòng học trống rỗng chỉ có một mình nàng.

Trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm bài, không bao lâu thì gặp một đề mục rất khó, suy tư hồi lâu cũng không có dòng suy nghĩ, thế là Lâm Hi dứt khoác đổi bài tập thay đổi đầu óc.

Nhìn đề vật lý trước mắt, Lâm Hi thở phào một cái, đối với toán học, nàng càng yêu thích vật lý.

"Haizz, Tống lão sư buổi trưa cũng không về nhà sao?" Trong phòng làm việc, Hứa lão sư nhìn thấy Tống Nhan, hỏi.

Tống Nhan ngồi ở trên chỗ làm việc của chính mình: "Ta không phải luôn đều là như vậy sao?"

"Nhưng mà con gái ngươi cũng ở đây, ta cho là ngươi sẽ dẫn nàng về nhà ăn cơm đó."

Tống Nhan lắc đầu một cái, cô nhìn thấy bên người Hứa lão sư ngồi một cô gái: "Con gái ngươi?"

"Đúng vậy a, nói là vì chen chút thời gian học tập không trở về nhà ăn cơm, haizz vừa lên lớp học lại đều là cảm xúc mãnh liệt như thế, phỏng chừng qua hai ngày thì tiêu tan rồi." Hứa lão sư cười nói.

"Mẹ, nào có ở trước mặt người ngoài nói ta như vậy?" Cô gái mất hứng ngẩng đầu lên.

Tống Nhan thấy cô gái trước mặt bày mấy cái hộp cơm: "Ngươi còn cố ý đi đến nhà ăn đóng gói cho nàng?"

"Đúng vậy a, nói trời nóng nực đừng đi ra ngoài." Hứa lão sư cười nhìn con gái.

"Như ngươi vậy quá chìu nàng rồi." Tống Nhan không đồng ý nói...

"Cái này có là gì, làm mẹ không phải đều như vậy cam tâm tình nguyện sao? Như vậy không tính chìu đâu, lớp học cách nhà ăn rất xa, ngày này cũng không mát mẻ so với nghỉ hè." Hứa lão sư vừa nói, vừa chỉnh lại tóc cho con gái.

Tống Nhan nhìn tương tác của đồng sự và đứa trẻ, trong lòng dâng lên một vệt cảm giác khác thường, cúi đầu bắt đầu viết giáo án.

Lâm Hi xoa xoa huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện đến không ít bạn học.

"Lâm Hi, buổi trưa ngươi không trở về nhà sao?" Bạn học cùng bàn Lý Tâm Duyệt kinh ngạc nói.

Lâm Hi lắc đầu một cái.

"Ngươi là trọ ở trường?"

"Không phải, ta chính là buổi trưa ở nhà ăn ăn cơm sau đó ở đây làm bài tập." Lâm Hi nhìn tới sắp đến giờ dạy học rồi, đem sách giáo khoa và laptop lên lớp muốn dùng lấy ra.

"Oa, ngươi luôn học tập, không ngủ sao? Buổi chiều lên lớp sẽ không mệt sao?" Lý Tâm Duyệt thật lòng cảm thấy bạn học cùng bàn của nàng là người phúc tạp.

"Sẽ không, quen rồi." Lâm Hi vẻ mặt lạnh lùng.

Lý Tâm Duyệt: "..." Bạn học cùng bàn của nàng không chỉ có là người ham học còn là một băng sơn.

Buổi chiều thời gian lên lớp đến rồi, lớp đầu tiên là tiết giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm tên Chu Lam, dạy toán học. Lâm Hi cảm thấy tuổi của nàng chắc gần như Tống Nhan, nhưng không có cảm giác uy nghiêm như mẹ nàng vậy, khuôn mặt nàng rất là hòa ái, khiến người ta liên tưởng đến hình tượng người dì hiền lành.

[VÔ CP-EDIT-HOÀN] CỨU RỖI CỦA THỜI GIAN-TÌM MỘT NGÔI SAOWhere stories live. Discover now