mười lượng bạc

1K 160 15
                                    

"Khoan, chờ đã, mười lượng bạc!"

Thuỳ Trang xoè hai bàn tay duỗi thẳng trước mặt, lớn giọng gọi. Người kia nghe thấy thì dừng bước, xoay người lại nghiêng đầu thắc mắc.

"Tôi mua lại cái đèn lồng đó, mười lượng!"

Không đợi Diệp Anh lên tiếng, Thuỳ Trang bồi thêm chú thích cho câu nói của mình, nếu phải đi về chung với con người này, nàng thà bỏ ra mười lượng để về với cái đèn lồng còn hơn, ít nhất là đèn lồng không biết chọc tức nàng.

"Ahahahaahahaha hặc hặc hặc.."

Diệp Anh bật ngửa ra sau mạnh dạn lớn tiếng cười ha hả, mặc cho gương mặt hoang mang của người đối diện, xong ho khan mấy cái hằng giọng chồm người về phía Thuỳ Trang, giơ ngón trỏ trước mặt nàng lắc lắc.

"Nói cho nghe nè, đây không có thiếu tiền."

"Ba mươi lượng!"

Thuỳ Trang tức tối, nàng không tin cái đèn lồng đó vô giá.

"Á a, cô ba Trang cũng lắm tiền thế nhở?"

"Tiền tôi không thiếu, cô ra giá đi, tôi nhất định mua được."

Tự nhiên lại thành sàn đấu giá giữa bóng đêm. Cũng bởi tính hơn thua mà Thuỳ Trang và Diệp Anh đã đứng đôi co gần nửa canh giờ, không ai chịu nhường ai.

"Ui da!"

Chợt cảm thấy đau điếng ở phần hông, Thuỳ Trang khuỵu gối chống tay xuống đất, cả người nghiêng ngả sắp té.

"Này, tức đến té xỉu luôn hả?"

"Không liên quan đến cô!"

Nghe được giọng Thuỳ Trang run run, Diệp Anh ngồi xổm xuống trước mặt nàng, để đèn lồng sang bên vừa đủ chiếu vào phần hông Thuỳ Trang đang dùng tay ôm lấy giữ ấm vì đau nhức. Diệp Anh cởi áo lông choàng qua vai Thuỳ Trang, gỡ tay nàng ra khỏi chỗ đau.

"Ê... định giở trò biến thái hả?"

Chỉ mới hoàn hồn sau khi Diệp Anh chạm vào tay nàng, Thuỳ Trang vội vàng lên tiếng phản kháng. Nàng thừa nhận bản thân bị sự dịu dàng của Diệp Anh làm cho có chút dao động, vì khi Diệp Anh khoác cho nàng chiếc áo lên vai, Thuỳ Trang mơ màng ngửi được mùi hoa hồng thoang thoảng nơi chóp mũi.

"Có ma mới thèm!"

"Tôi tự lo được, tránh ra!"

Bàn tay vùng vằng của Thuỳ Trang bị Diệp Anh bắt được, cô bắt tay nàng khoanh tròn trước ngực xong liền làm tiếp công việc đang dang dở.

"Tưởng tôi rảnh lắm mà lo cho cô, chỉ tại ở đây chỉ có hai người, lỡ cô ba Trang có chuyện gì thì thầy Nguyễn bắt tôi phải chịu trách nhiệm cả đời mất."

Miệng lẩm nhẩm trong khi đang xem xét vết thương cho Thuỳ Trang, Diệp Anh tặc lưỡi khi thấy một mảng da thịt đã bầm tím vì va đập mạnh. Cũng tại lúc đó tình hình hỗn loạn, Diệp Anh quýnh quáng quá nên không kiểm soát được lực chân, bây giờ đạp con gái người ta ra bộ dạng này tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi.

Thuỳ Trang yên lặng cho Diệp Anh muốn làm gì thì làm vì nàng còn đang bận cắt nghĩa câu nói ban nãy của cô.

"...chịu trách nhiệm cả đời..."

Chị Trang nói con gái mà để ai chạm vào da thịt thì phải bắt người đó chịu trách nhiệm cả đời.

"Chịu trách nhiệm cả đời là sao?"

Diệp Anh ngẩng mặt lên, vừa vặn chạm vào cái nhìn sâu hun hút từ mắt Thuỳ Trang, ngại ngùng né tránh.

"Cô ngốc thật hay giả ngốc vậy?"

Thuỳ Trang ngơ ngác, thật tình là nàng không biết cụm từ đó có ý nghĩa thế nào mới hỏi, cái con người này không trả lời thì thôi đi, không chọc nàng điên lên là không chịu được hả?

Diệp Anh chỉnh lại trang phục cho Thuỳ Trang ngay ngắn, xoay lưng lại phía nàng, ngồi xổm một tay cầm đèn lồng, một tay đưa ra sau ngoắc ngoắc.

"Leo lên!"

"Làm gì?" Thuỳ Trang tròn mắt hỏi.

"Leo lên tôi cõng về."

"Không cần, tôi tự đi được."

Để chứng minh cho câu nói của mình, Thuỳ Trang chống tay đứng dậy.

Oạch!

Quê độ.

"Lâu quá tôi đổi ý đó nha."

Thuỳ Trang ngượng chín mặt leo lên lưng Diệp Anh, hai tay choàng ra trước ngực cô, vương tay cầm lấy đèn lồng từ người cõng mình.

"Đây tôi cầm cho."

Diệp Anh thầm mỉm cười khi Thuỳ Trang ngoan ngoãn ngồi trên lưng, trái ngược với vẻ đanh đá ban sáng, lúc này nàng giống như mèo nhỏ được cho ăn no, đáng yêu vô cùng.

"C-Cảm ơn nha." Giọng điệu nhỏ xíu chỉ hai người nghe được.

"Cảm ơn cái gì, chốc nữa đưa tôi mười lượng."

"..."

Trang và DiệpTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang