mà thương

1K 182 21
                                    

Gió xuân thổi nhè nhẹ, thời tiết se se mát lạnh, mây trắng trôi chầm chậm trên nền trời xanh biếc, nông dân ra ruộng, học trò líu lo thành từng tốp đi học, ông cai châm điếu thuốc đi qua đi lại chỉ trỏ như đã quen với công việc này, không làm sẽ thấy khó chịu ngứa ngáy.

Con Lúa toát mồ hôi hột.

Vì nãy giờ trong đó không nghe được gì hết.

"Thật không?"

"Chuyện này mà đem ra đùa được sao?"

Thuỳ Trang đánh vào bả vai Diệp Anh nhỏ giọng trách móc, nàng thật hết nói nổi với con người này, thường ngày thì đầu óc lanh lẹ nghĩ hết trò này đến trò khác chọc ghẹo nàng mà bây giờ còn ngốc hơn cả con Lúa, người ta đã nói thế còn có thể là giả sao?

Diệp Anh mím môi, ánh mắt dán chặt lên gương mặt đỏ ửng của Thuỳ Trang, cũng không biết từ ánh mắt đó mong chờ điều gì, chỉ là càng lúc càng gần.

Ý là hai gương mặt càng lúc càng gần.

Diệp Anh nhắm tịt mắt.

Thuỳ Trang cũng nhắm mắt.

Rồi cả hai đứng yên một lúc.

Thuỳ Trang chờ đợi không nổi nên hé hé thấy Diệp Anh mím môi hai mắt nhắm tịt chỉ còn hai đường ngang nhíu lại thì không khỏi phì cười, nàng chu chu môi, cái con người này làm sao lại đáng yêu đến thế chứ!

"Diệp.."

"Ưm?"

Diệp Anh trả lời mà vẫn không mở mắt, nhưng Thuỳ Trang biết rõ cô đang căng thẳng vì cái ôm nơi eo nàng đang dần chặt hơn.

Thuỳ Trang tròn xoe mắt nhìn Diệp Anh đến ngẩn ngơ, trái tim lâng lâng không rõ cảm xúc, nhưng trong lòng Thuỳ Trang chỉ ước cho thời khắc này ngưng đọng như thế mãi.

"Học thôi."

Diệp Anh giật mình thả Thuỳ Trang ra khỏi vòng tay mình khi nghe nàng nói, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu.

Vậy là tỏ tình thành công chưa ta?

Không biết là bị Thuỳ Trang làm cho bối rối quá hay sao mà tự nhiên lại thành học trò ngoan chăm học, Diệp Anh tiến đến cửa rồi mở chốt, định đi ra ngoài.

"Cô ba!"

Con Lúa bật dậy.

"Cô hai."

"Cô hai..."

Con nhỏ lại tiu nghỉu, rồi chồm người nhìn vào trong xem cô ba thế nào.

"Hôm nay học trong phòng, Lúa đi ra, Diệp vào đây!"

Ủa? Sao lại thành học rồi?

Con Lúa tròn mắt há mồm, cô hai thật tình là cái gì cũng biết, biết cả chữa bệnh nữa sao?

Nhưng có biết điều là không biết, đối với cô ba thì dịu dàng là thế, với người khác sêm tuổi thì cứ kênh kiệu muốn làm gì thì làm, nếu cả nể thì con Lúa chỉ thấy có với cô hai Quỳnh Trang là Diệp Anh lễ phép hơn chút.

"Lấy cho chút trà nhé!"

Quẳng cho con nhỏ một câu rồi đóng cửa lại, gió thổi qua gáy, lạnh lẽo thật, con Lúa lắc lắc đầu rồi ngoan ngoãn đi pha trà.

"Sao hôm nay lại học trong phòng?"

"Thích."

Thuỳ Trang trả lời trong khi đang kéo rèm cửa sổ lại, Diệp Anh nghiêng đầu tiếp tục thắc mắc.

"Kéo rèm làm gì, mở ra cho sáng."

"Dù sao cũng nhắm mắt, sáng hay không có quan trọng không?"

"Hở?"

Diệp Anh tựa lưng vào cửa khi Thuỳ Trang đến gần và buông ra câu hỏi khó hiểu, cô nhíu mày díu vào nhau, trong đầu loạn xạ đủ thứ, về câu hỏi có, nhưng phần nhiều là vì hai tay Thuỳ Trang đang đặt lên vai Diệp Anh làm cô mất trí.

"Hôm nay bài khó, Diệp tập trung nhé!"

Thuỳ Trang cắn cắn môi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh, tròng mắt đen láy và long lanh, trái tim Thuỳ Trang đang đập gấp gáp đến mức Diệp Anh có thể nghe rõ ràng từng nhịp khi nàng tiến gần.

"Ừm, nhưng là bài gì?"

Thuỳ Trang đỏ mặt, thật ra nàng cũng không biết chủ động thế này có phải là kiểu yêu của nàng hay không, nhưng Thuỳ Trang nhận thức được bản thân không chịu nổi khi nhìn thấy Diệp Anh thân mật với người khác trước mặt mà chẳng có tư cách gì để ghen hờn.

Nàng muốn như chị hai Quỳnh Trang có thể đường hoàng giận dỗi khi Phan Thành thân thiết với con gái.

Diệp Anh không hiểu Thuỳ Trang muốn làm gì, nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần là cô ba Trang muốn thì cô hai Diệp sẵn lòng chiều nàng hết mực.

"Nghe theo Trang thôi."

"Ừm."

"Nhắm mắt lại."

Diệp Anh thở ra khe khẽ, hai tay vô thức tìm đến eo Thuỳ Trang ôm lại, lòng bàn tay siết chặt vì hồi hộp trước màn đen tối vì đôi mắt long lanh đã nhắm tịt theo ý cô giáo.

Và hình như thị giác bị hạn chế nên xúc giác càng trở nên nhạy cảm đến mẫn cảm, Diệp Anh nuốt ực ngụm khí lạnh xuống cuống họng vì cảm giác được hơi ấm từ Thuỳ Trang khi nàng rê ra hai tay lên mặt mình rồi dừng lại ở đó.

Thuỳ Trang nhón chân, nhắm mắt, nghiêng đầu.

Hai trái tim trong phút chốc đã cùng một nhịp đập, xung quanh như biết ý tứ mà yên lặng nhường không gian cho đôi lứa.

"Cô ba, con đem trà."

Lưng cảm nhận được sự rung rung vì người bên ngoài gõ cửa, Diệp Anh thẳng người vô tình thành tránh né cánh môi Thuỳ Trang đang tiến gần, nàng giật mình cũng ngại ngùng lùi lại, hai tay luống cuống chỉnh tóc chỉnh áo, dù cũng không xộc xệch hay lù bù lắm, rồi mở cửa găm ánh mắt như dao vào con nhỏ đang ngơ ngác.

"Cô ba, con đe-..."

"Tự uống cho hết đi!"

Trang và DiệpWhere stories live. Discover now