54. Theo dõi đến nghiện (7)

303 72 35
                                    


Đây dường như không phải một thông tin vô dụng...

Cale liền tập trung nghe hơn nữa, thấy cậu có hứng thú nên các quý tộc tranh nhau nói:

"Tôi nghe đồn là vị thánh tử ấy sở hữu một ngoại hình rất thuần khiết, là một con người tuyệt vời đến mức không thể tìm được ai giống vậy nữa."

"Quá đáng hơn là còn có những lời đồn mơ hồ rằng vị thánh tử đó loài vật nào gặp cũng quý mến, tinh linh cũng muốn đến gần cậu ta, thần linh cũng muốn chiếm lấy cậu ta."

"Còn có chuyện như vậy?"

Cale khá ngạc nhiên đấy, các lời đồn đúng là luôn nói quá lên.

Làm gì mà có người như thế?

Cale thầm nghĩ trong đầu, sau đó lây lây vị quý tộc bên cạnh mình:

"Tiếp đi, tôi muốn nghe nữa."

"Đương nhiên r-"

"Ôi, các vị đã tập trung đủ cả rồi à!"

Mọi người đều quay sang phía giọng nói cất lên, là Fredo đang mỉm cười tiến đến.

"Tham kiến bệ hạ."

Fredo gật đầu qua loa sau đó nhìn thẳng vào Cale, cậu nghiên đầu.

'Tại sao lại nhìn mình?'

Cậu rút tay đang lây vị quý tộc bên cạnh lại, thì phát hiện Fredo có vui vẻ hơn, thế là cậu đặt tay lại để xác định, thì khoé môi Fredo hơi giật giật, sau đó Cale lại rút tay về vừa quan sát hắn, rồi lại đặt tay lại.

Fredo: ...

Vị quý tộc: ...

- Này, cậu có ta rồi nên gan hơn đấy à?

Hào Quang Thống Trị cười hỏi cậu như trêu chọc thì Cale cũng hoang mang bởi hành động của mình, cậu xấu hổ rút tay lại.

Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Cậu đâu có muốn chọc Fredo đâu...

Cale dùng quạt che mặt rồi ho khan một tiếng, nhìn ngắm ra ngoài cửa sổ cho đỡ xấu hổ.

Nhưng đêm nay thậm chí còn không có sao.

Mọi người cũng ăn ý chuyển sự chú ý đến chỗ khác, bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

...

Đêm khuya thanh tỉnh, Cale vốn dĩ muốn đến chỗ cánh cửa hầm lúc chiều cậu đã thấy, nhưng nhẫn tàng hình thì chỉ có thể sử dụng một lần một ngày.

Vậy cậu phải làm gì để có thông tin?

Đến chỗ boss chắc?

Đương nhiên là không rồi, cậu sẽ ngủ.

- Chỉ có một tuần thôi đấy, đã qua hai ngày mà cậu vẫn quyết định ngủ?

Trong giọng 777 không hề có ý hối thúc hay ngao ngán, dường như nó chỉ thắc mắc một cách đơn thuần.

Nghe nó nói vậy thì Cale cũng hơi do dự.

Nhưng cậu không có phép tàng hình, đi thám thính lén lút chắc chắn sẽ bất tiện.

Làm gì thì làm, mặc cái bộ Real Arm vào, đeo cái mặt nạ rồi tính gì tính.

Cale vận dụng những kinh nghiệm phải hành động lén lút trong quá khứ mà né tránh lính tuần và vọt theo con đường cậu nhớ.

Dù sao cậu cũng có gió, có chuyện thì bỏ chạy.

'Nó dễ dàng?'

Hôm nay vận may của cậu có vẻ tốt, rất ít người trên đường, đến cái chỗ cánh cửa hầm thậm chí còn chẳng có lính canh.

Điều này khiến Cale có hơi thấp thỏm.

Nhưng cậu vẫn mở cánh cửa hầm nhẹ nhàng nhất có thể, xung quanh tối đen, ở đằng xa kia mới có một ngọn đuốt.

Cậu thận trọng dùng gió bay đến gần nguồn sáng, phía trước là bậc thang đi xuống như vô tận, càng xuống cậu lại càng cảm thấy lạnh.

'Ở dưới đây nhiệt độ thấp vậy sao?'

Cale một run rẩy một chút, cậu tăng nhanh tốc độ gió lên, bay mãi mà lại chẳng thấy điểm dừng.

- Này tôi thấy có gì đó lạ lắm? Không dò được gì cả!

'Gì cơ?'

Trước khi Âm Thanh Của Gió thốt lên thì Cale cũng thấy là lạ rồi.

Cậu nhíu mày, dừng lại ở một bậc thang.

Đúng là chẳng có gì là dễ dàng cả.

Vậy cậu đã rơi vào bẫy rồi sao? Cậu bị phát hiện rồi sao?

Cale hít thở một hơi, càng cảm thấy căng thẳng, người cậu run lên vì lạnh.

Nếu như đây là bẫy để cố tình gài cậu vào thì dù cho bây giờ cậu có bay lên trên thì cũng sẽ không có lối ra ngay lập tức.

Cậu tựa vào tường nghỉ ngơi một chút, hơi bực mình vì hiện tại không đủ sức để phá banh nơi này để thoát ra.

Cộp, cộp.

Tiếng bước chân đều đều vang bên tai cậu, Cale cứng đờ nhìn xung quanh.

Không có chỗ để trốn, mà bay xuống dưới cũng không phải cách hay.

Cale hối hận.

Nhẽ ra cậu phải quay ra một sức mạnh có sức tàn phá mang theo mới phải!

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, cậu thầm toan tính có gì lợi dụng sơ hở thì đánh ngất đối phương, không đánh được thì trốn lên trên.

Trực giác mách bảo cậu không được xuống sâu hơn nữa.

Cale căng thẳng chờ người đến, thậm chí còn cố ém Hào Quang Thống Trị lại vì vài tâm lý ăn may.

Cộp.

Tiếng bước chân dừng lại, sau đó lại như đi ngược lại, càng lúc càng xa hơn.

Cale: ...?

Tâm lý ăn may của cậu nó hoạt động thật sao?

Cậu vô cùng hoài nghi, cậu cố nghe mà không thấy tiếng bước chân nữa, sau đó lại thả tí gió thăm dò vẫn không có gì.

Đi khỏi rồi ư?

Cale cau mày, cảm giác như đứng vào vai của một nhân vật trong phim kinh dị vậy.

Nó kinh khủng thật.

Cậu rón rén bay lên, không thấy ai, sau đó hơi mạnh dạn bay thêm một chút nữa.

Thế mà ở xa xa kia đã thấy lối ra.

Trong lòng Cale thầm mừng rỡ, vậy là lựa chọn không bay xuống dưới thêm là đúng đắn.

Cậu vừa định tăng tốc độ đến lối ra thì phía sau lại có một âm thanh khiến cậu điếng người.

"Kẻ đột nhập cuối cùng cũng tự ló đầu ra sao?"

______________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜























[Fanfic TCF] {AllCale} Vòng Lưu Hành Kinh Hoàng Where stories live. Discover now