62. Theo dõi đến nghiện (15)

303 67 14
                                    


"Cale, cậu có muốn tôi giúp cậu bỏ trốn không?"

Bud cười, nhưng ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc. Cale cũng nở nụ cười:

"Thưa vua lính đánh thuê, anh định giúp tôi chạy trốn bằng cách nào?"

"Tôi có pháp sư và lực lượng chiến đấu không nhỏ, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu nhiều hơn là một mình cậu hành động."

Cale nghiên đầu như suy tư, sau đó cậu gật đầu:

"Được thôi."

"Không phải miễn phí."

"Giá?"

Glenn đứng bên cạnh nghe cảm thấy có chút kì lạ, nó quá nhẹ nhàng so với anh nghĩ, thậm chí cái cách Cale thoải mái cứ như đang mua một bó rau ngoài chợ chứ không căng thẳng gấp gáp như người cần bỏ chạy.

Bud không quá quan tâm về việc này, hắn mỉm cười:

"Không quá cao đâu, cứ yên tâm mà nhận sự trợ giúp của tôi thôi."

"Được."

- Đây không phải phong cách của cậu?

Hào Quang Thống Trị thắc mắc, con người Cale rất kĩ lưỡng chứ không bao giờ chấp nhận một giao dịch mơ hồ như vậy.

'Không sao đâu.'

Cale thật sự thoải mái, bởi vì nếu bọn họ lật lọng thì trong đầu cậu cũng nghĩ sẵn cách thoát thân.

Glenn xé cuộn giấy ma thuật, bọn họ cùng dịch chuyển đến một nơi khác.

"Chúng ta dường như bị hạn chế không thể rời khỏi Endable, nhưng ít nhất vẫn có nơi ẩn náu."

"Bị hạn chế?"

"Ừ, trước khi vào Endable mỗi người đều làm vài thủ tục để có thể vào."

Vậy hẳn đây là hạn chế bản đồ trong đây, Cale vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh.

Đây chỉ là một nhà kho nhỏ chứa đồ bình thường, Glenn lo lắng nhìn về Cale:

"Cậu chạy lâu như vậy có mệt không? Nghỉ ngơi một lúc nhé."

Vừa nói Glenn vừa trải một tấm nệm và chăn mỏng ra, nghiêm túc vỗ vỗ lên ý kêu Cale nằm.

Cale bật cười, cậu không mệt lắm, nhưng cậu khá hứng thú với việc Glenn kêu cậu hãy vô tư ngủ ở hang sói như vậy.

"Tôi bị nôn nóng, tôi không thể thoát khỏi Endable thì làm sao chạy trốn chứ?"

"Chỉ cần đợi viện binh đến thôi, cậu cứ thả lỏng chỗ chúng tôi."

Glenn nói với giọng chắc nịch, Cale phớt lờ và đi xung quanh nhà kho.

Khá sạch sẽ, có các món đồ gia dụng bằng gốm sứ, ngoài ra không có gì nữa.

Vẻ mặt Cale trở nên có chút vi diệu.

Đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận được văn bản gợi ý nào cho cốt truyện ở thế giới này.

Hiện giờ chẳng nhẽ cậu không làm gì được ngoài ngủ thật?

"Cale, cậu còn muốn quay lại làm thánh tử của Thần Chết không?"

Cale di chuyển mắt qua, Bud đang cầm một giỏ thức ăn.

"Sáng cậu vẫn chưa ăn gì, trước tiên ăn chút gì đó đi."

Hắn liếc xuống cánh tay cậu:

"Hẳn là cậu đã dùng thuốc chữa trị vết thương, con người cậu chuẩn bị nhiều thật đấy."

Cale chỉ nhìn xuống cánh tay đã lành của mình, khẽ bật cười:

"Hẳn là vậy."

Cậu quả thật là con người sẽ chuẩn bị chỉn chu tất cả cho công việc, đó là kinh nghiệm cho việc bao nhiêu năm đối mặt với các sự cố bất ngờ.

Nhưng mọi thứ vẫn vậy, cậu có chuẩn bị tốt đến thế nào cũng sẽ xảy ra các yếu tố không ngờ đến.

Cale luôn kĩ lưỡng đến thế, nhưng cậu vẫn phải đối mặt với đủ loại rắc rối, vẫn phải sống trong mệt mỏi, bạn bè của cậu vẫn không tỉnh lại.

Cậu vẫn cảm thấy đau đớn khi bị cung tên đâm xuyên cánh tay, vẫn lặng người khi thấy đồng đội cậu sẵn sàng tấn công cậu khi cậu chạy.

Cale không oán trách họ, cậu vẫn sẵn sàng làm tất cả vì họ.

"Nhưng mọi thứ vẫn thật khó khăn."

Đôi mắt nâu trà nhìn thẳng vào Bud.

"Dẫu tôi nỗ lực đến đâu thì tôi cũng biết thế giới sẽ không xoay chuyển theo ý tôi."

Bud mở to mắt, ánh mắt nhìn Cale có chút kì lạ.

"Vậy cậu vẫn muốn cố gắng sao?"

"Ờ."

Vì ước nguyện của cậu quá đỗi quan trọng với cậu.

Đôi mắt Cale cong lên như vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, cậu nở một nụ cười dịu dàng:

"Tôi cam tâm nỗ lực hết mình vì ước nguyện của tôi."

...

Sau nghỉ ngơi một lúc, Cale đứng dậy chỉnh lại trang phục, thong thả bước ra ngoài. Bud thấy hơi kì lạ:

"Cậu làm gì thế?"

Cale nở một nụ cười kì lạ:

"Chuẩn bị di chuyển."

"Hm?"

Cùng lúc đó bọn họ nghe thấy những tiếng ồn ào bên ngoài, Glenn la lên:

"Không xong rồi! Bọn linh mục đến rồi!"

Bud giật mình, định kéo Cale chạy thì cậu đã lùi lại, hắn nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi.

"Cale?"

Cale an tĩnh nhìn hắn, cậu mỉm cười:

"Bud, tôi sẽ quay về đền thờ."

"Cái gì chứ?! Cậu đã bỏ trốn cơ mà!!!"

Cale bỏ ngoài tai lời của Bud mà đi về phía các linh mục, nhưng hắn không buông tha mà bước đến muốn giữ cậu lại.

Đương nhiên là không thể.

Viện binh lính đánh thuê chưa đến, chỉ riêng Bud và Glenn thì không thể thắng các linh mục đầy sức mạnh được, nên Cale dễ dàng lại gần các linh mục của đền thờ Thần Chết, còn Glenn thì xé cuộn giấy ma thuật bỏ đi cùng Bud.

"Cuối cùng cũng thấy ngài rồi thánh tử-nim!"

"Thánh tử! Ngài không sao chứ?"

"Thưa thánh tử, ngài cuối cùng cũng về rồi!"

Bọn họ vây quanh Cale nhưng tuyệt không chạm vào cậu như sợ hãi thứ gì đó, cậu thấy như vậy rất tốt nên nở một nụ cười dịu dàng và trong sáng:

"Ừm, chúng ta trở về đền thờ với thần linh của chúng ta thôi."

_________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶
























[Fanfic TCF] {AllCale} Vòng Lưu Hành Kinh Hoàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ