Chương 2

304 20 0
                                    

Sau khi được sự đồng ý của Tinh Ma Thần. Môn Địch đã chuyển đến điện của A Bảo. Hôm nay là ngày mà Môn Địch đến tuy so với kiếp trước thì đến tận trận chiến đầu tiên với Long Hạo Thần hắn mới gặp Môn Địch lần đầu tiên. Nhưng giờ đã khác, hắn sẽ luôn theo dõi và bảo vệ Môn Địch. Không cho phép ai đụng đến Môn Địch của hắn. Tại sao hắn lại muốn làm như vậy ư. Vì hắn thích Môn Địch ở kiếp trước đã lâu, nhưng do tình yêu với Nguyệt Dạ quá lớn hắn đã xem cảm xúc mà hắn ở cạnh Môn Địch chỉ là nhất thời. Hắn không quan tâm lắm đến Môn Địch. Nhưng khi trận chiến đó xảy ra Môn Địch hi sinh hắn mới lần đầu cảm nhận được một tia mất mát. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, sau này hắn mới dần hiểu rõ hơn về cảm xúc thật sự của mình. Hắn cảm thấy hối hận khi bản thân đã không bảo vệ được Môn Địch để em ấy hi sinh vì kế hoạch của mình. Hắn thề từ giờ trở đi hắn sẽ bên cạnh em, bao bọc, bảo vệ và yêu thương em bù lại cho em những gì đã mất.

- Điện hạ. Người đã đến rồi.

- Cho vào đi.

- Vâng.

Từ xa tiến vào một mái tóc màu trắng dài xoã xuống ngang hông, đôi mắt to tròn lấp lánh các vì sao, một thân bạch y trắng xoá đang đến gần đây. Dáng vẻ này hắn không tài nào quên được. Người hắn đã đánh mất ở kiếp trước, người hắn đã không tiết hi sinh mạng sống và tương lai chỉ vì kế hoạch của hắn. Người mà hắn luôn thầm nghĩ đến khi trọng sinh. Lúc này y còn nhỏ bằng tuổi hắn cao đến tai hắn dáng người nhỏ nhắn đáng yêu khuôn mặt không góc chết " dit đẹp điên rồi còn bé mà đã đẹp vậy rồi aaaaaaa ". Nội tâm hắn gào thét "aaaaa sao lúc trước ta không nhận ra là ẻm đẹp đến vậy".

[ Đồ ngài bị mù đấy:))) ]

[ IX ngươi xuất hiện thình lình vậy làm ta giật mình đấy.]

[ Ta nói đúng mà ngài chất vấn ta làm gì ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯ đó ngài kiếp trước bị mù không biết sao đâm đầu vào nhỏ Nguyệt Dạ nữa. ]

[ À hèm đó là quá khứ rồi giờ ta chỉ có mình Môn Địch thôi.]

[ Ngài muốn cua cậu ấy.]

[ (///////) Sa-sao ngươi biết.]

[ Ngài quên ta là gì rồi à ta cỏ thể đọc được cảm xúc và suy nghĩ của mọi người đó.]

[ Thôi không nói chuyện với ngươi nữa ta phải lên kế hoạch cua đổ củ cải trắng nhà ta mới được.]

[ Nếu ngài không chê thì ta sẽ giúp ngài một tay 😉.]

[ Nghe có vẻ được đó. Vậy chốt nhé giờ ngươi đi được rồi đó.]

Hệ thống trước khi biến mất lên tiếng.

[ Ngài nhớ đừng làm người ta sợ đấy nhé.]

A Bảo không trả lời lại IX hắn vẫn ngồi im trên bàn đọc sách. Lúc này người của Tinh Ma cung đến phía sau là Môn Địch hành lễ chào A Bảo.

- Điện hạ.

A Bảo chỉ liết nhìn một cái rồi đảo mắt xuống chăm chỉ đọc sách.

- Được rồi các ngươi đứng lên đi.

- Cảm ơn điện hạ.

Người của Tinh Ma cung nép sang hai bên nhường đường cho cậu bé bạch y tiến vào.

- Chào điện hạ ta là người thừa kế của Tinh Ma Thần Môn Địch.

Cậu bé bạch y chấp tay hành lễ với A Bảo. Sao đó ngước mặt lên nhìn hắn. Ôi khuôn mặt baby này má bánh bao này muốn bẹo quá. Trong lòng thầm nghĩ vậy nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng mà trả lời Môn Địch.

- Ngươi là Môn Địch sao từ nay ta ngươi sẽ theo ta 24/7 không được rời nữa bước rõ chưa.

Hắn nói rồi nhìn Môn Địch. Môn Địch vội vàng trả lời.

- Vâng thưa điện hạ.




___________________________________

Huhu dl dí quá mn ơi có lẽ lịch ra truyện của tôi sẽ không đồng đều được mong mn thông cảm nhé

[Thần ấn vương toạ] Ta Sẽ Bảo Vệ Em Onde histórias criam vida. Descubra agora