Chương 4

310 22 0
                                    

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi A Bảo và Môn Địch tiếp nhận truyền thừa. Hôm nay là ngày kết thúc luyện tập truyền thừa của Môn Địch. Và người mà y nghĩ đến đầu tiên sao khi kết thúc luyện tập là A Bảo. Y nhớ hắn rất nhiều, cũng 8 năm rồi không biết bây giờ hắn như nào có còn nhớ y không. Suy nghĩ hồi lâu y liền đi đến một nơi chỉ có cả hai biết để thư giản đầu óc. Đang đi y ngẩn mặt lên thấy một dáng người cao lớn toàn thân một màu đen đang đứng uy nghiêm trước cái cây mà y và hắn lúc nhỏ trồng. Người đó quay mặt lại nhìn y dang rộng hai tay ra. Y chạy thật nhanh và nhào vào lòng người đó. Mùi hương này thật quen thuộc. Đã bao lâu rồi y mới được ngửi thấy. Cảm giác mọi muộn phiền tan biến hết chỉ còn lại sự ấm áp của cái ôm lâu ngài kia. Hai người ôm nhau thật lâu mãi đến khi Môn Địch lên tiếng.

- Điện hạ sao ngài biết ta sẽ tới đây.

Hắn cười nhẹ.

- Ta luôn đứng ở đây chờ ngươi.

- Chờ ta?

- Phải mỗi ngày ta rãnh ta sẽ đến đây chờ ngươi.

Nghe được câu này vành tai y đỏ lên. Thấy cục bông trắng này mặt dần đỏ A Bảo vuốt ve má của Môn Địch rồi nói.

- Lúc không có ngươi ở bên cạnh ta đã cô đơn lắm đấy. Lãnh Tiêu cứ chọc ta mãi.

-...

Môn Địch không nói gì nhưng y biết hắn đang nghĩ gì. Bỗng Lãnh Tiêu liên lạc với A Bảo qua truyền âm. " Ca, cha kêu huynh đến điện". A Bảo mặt không cảm xúc " được ta đến ngay ". A Bảo nhìn xuống cục bông trắng nói.

- Phụ thân bảo ta đến gặp người.

- Bệ hạ có chuyện gì giao cho ngài???

Y ngẩn đầu nhìn hắn, mới 8 năm mà hắn cao quá cao hơn y một cái đầu luôn.

- Ta cũng không biết nữa. Nhưng đi trước đã, ngươi cũng đi theo ta đi.

- Vâng thưa điện hạ.

Nói xong xung quanh họ lập tức biến mất và xuất hiện ở nơi làm việc của Ma Thần Hoàng.

- Phụ thân tìm con có việc gì không.

- Môn Địch bái kiến bệ hạ. Chào Lãnh Tiêu công chúa.

- Là Môn Địch sao, đã luyện tập truyền thừa xong rồi sao.

- Vâng thưa bệ hạ.

- Địch caaaaaa.

Lãnh Tiêu chạy lại ôm lấy Môn Địch.

- Địch cá không có cả ở đây Bảo ca hành ta quá trời:(((

- Công chúa à người không nên gọi ta là ca đâu như vậy không phải phép.

Lãnh Tiêu buông Môn Địch ra chu mỏ nói.

- Có sao đâu dù gì chúng ta cũng thân với nhau mà gọi ca thì có sao. Với Địch ca lớn tuổi hơn ta mà.

- Nhưng công chúa mang huyết mạch của bệ hạ không nên gọi ta là ca, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá đấy.

- Cha à.

Lãnh Tiêu quay mặt sang nhìn người cha đang bận bịu của mình.

- Môn Địch à ta thấy Lãnh Tiêu nói cũng đúng ngươi cứ để nó gọi ngươi là ca đi. Cũng giống như Nguyệt Dạ gọi A Bảo thôi. Với hai đứa này còn gọi phụ thân ngươi là tam thúc mà nên Lãnh Tiêu xưng hô như vậy cũng không sai.

[Thần ấn vương toạ] Ta Sẽ Bảo Vệ Em Where stories live. Discover now