1. BẠN THỦ KHOA

65 4 15
                                    

Trong một khoảnh khắc nào đó tớ nhận ra tớ đã thích cậu rồi!!

Còn nhớ vào ngày 1 tháng 3 năm 2024 (thứ sáu) trong một lần đi học thêm Văn cô Ngọc, tôi ngồi sau cậu ấy còn cậu ấy ngồi trước. Dáng vẻ cậu ấy tập trung học, suy nghĩ cách làm bài đã làm tôi bị thu hút. Ban đầu là tôi học lớp thứ 4 nhưng không hiểu vì sao tôi lại muốn sang lớp thứ 6 và đã chọn bàn thứ hai để ngồi và cậu ấy ngồi bàn thứ nhất.

Lúc đầu tôi không có cảm giác gì với cậu bạn ấy nhưng dần dần tôi bắt đầu thấy cậu ấy có một nét đẹp của tri thức và nét đẹp cả trong lẫn ngoài. Có lẽ là đối với tôi thôi vì tôi nghe bọn bạn nói rằng cậu ấy ngoài học giỏi ra thì không được cái gì nữa. Bọn bạn tôi nói thêm cậu ấy khá là bựa nữa.

Không hiểu sao càng ngày tôi lại càng thích bạn thủ khoa đấy bởi nụ cười toả nắng, mỗi lần cậu ấy cười lên là làm tôi cảm thấy rung động và có chút bình yên. Dù biết một người như mình không xứng đáng thích cậu ấy nhưng tôi vẫn muốn thử một lần thích một người ở vị trí tít trên cao mà bản thân không với tới để có thêm động lực học tập. Nếu tôi vẫn không với tới được tôi sẵn sàng từ bỏ thích cậu ấy. Có một điều mà tôi luôn công nhận là nó vô cùng đúng mà không gì có thể sửa được đó là tôi không xứng đáng để được đứng cùng cậu với cậu ấy thật. Có lần bạn tôi đã biết được chuyện tôi thích bạn ấy, lúc đó tôi chỉ sợ là mọi người sẽ cười chê nhưng bạn bè tôi không cười còn bảo gu tôi mặn với bựa nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn có cảm giác bạn bè đang khinh thường mình vì không biết lượng sức mình. Nói thật thì tôi ngoài môn Văn ra thì trong ba môn chính tôi chẳng giỏi môn gì nữa, những môn phụ thì tôi vẫn học được bình thường.

Bạn thủ khoa ấy có một làn da không trắng nhưng đối với tôi nó không quan trọng chỉ cần tôi có được gen của cậu ấy là được rồi. Đó là mong ước mà tôi luôn mong muốn khi bắt đầu thích cậu ấy bởi làn da thì đã có tôi gánh rồi.

Cậu ấy cũng có một ngày sinh vô cùng đẹp, chính là ngày 11 tháng 11. Tất cả đều là 1 từ ngày đến tháng rồi đến năm bảo sao cậu ấy luôn đứng vị trí số 1. Ước gì sau này con của tôi cũng như vậy. Mọi người có thắc mắc tại sao tôi lại biết không? Tôi hỏi cậu ấy trong giờ học thêm Văn và suýt bị cô Ngọc nhắc nhở á. Lúc đầu nghe tối khá sốc và không tin cho lắm nên mới đi hỏi và biết đúng là cậu bạn ấy sinh ngày 11 tháng 11 thật.

Nếu nói về độ giỏi của bạn ấy thì tôi cũng không viết nói sao để miêu tả được hết. Một người sinh ra nhà giàu, ông bà đều học giỏi, bố mẹ đều học giỏi, em trai sinh ra đã giỏi hơn anh trai, là con cưng của các thầy cô, con ông cháu cha. Tôi từng nghe bạn cùng bàn kể rằng cậu ấy có thể làm ra đáp án luôn trong khi thầy vừa mới viết xong đề với cả cậu ấy có hẳn một quyển vở ghi lại tất cả các hành tinh chỉ cần tôi hỏi đến hành tinh nào thì cậu ấy cũng trả lời được. Tôi còn nghe được cậu bạn thủ khoa đấy ngày nào cũng đi học không ngày nào là được nghỉ cả, có khi còn đi học ca tối. Nói đến đây làm tôi nhớ về một lần học thêm cô Ngọc đang kể về câu chuyện lịch sử cho chúng tôi tham khảo và câu chuyện đấy cậu bạn ấy biết và kể lại rất lưu loát và tôi nhớ là chưa được học câu chuyện đấy bao giờ. Tóm lại tôi thấy cậu ấy hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng tiếc là độ khùng của cậu ấy cũng ngang ngửa như vậy, tôi chưa thấy ai độ giỏi với độ khùng nó như nhau vậy luôn thậm chí là hơn. Và cậu ấy cũng khá là thích nghịch bẩn, trong giờ học thêm cậu bạn đấy toàn nghịch mực, bôi khắp ra tay và có khi là dính lên môi. Có lẽ mọi người đang ngạc nhiên vì sao tôi lại biết rõ từng cử chỉ như vậy đúng không? Thật ra... tôi là điệp viên trốn dưới gầm giường phòng cậu ấy đấy. Đùa thôi tại cậu bạn đấy ngồi ngày trước mặt tôi mà nên chỉ cần ngẩng lên là thấy cậu ấy đang làm gì với cả cậu ấy làm bài rất nhanh nên hầu như cậu toàn ngồi chơi thôi. Cô Ngọc cũng không bảo gì, tôi nghĩ cô thấy cậu ấy giỏi rồi nên không cần phải nhắc nữa. Nhưng không vì thế mà cậu ấy không tập trung, những lúc cô giảng bạn ấy rất chăm chú lắng nghe chỉ ngồi chơi khi mình đã làm xong và cô đang chờ các bạn khác làm xong thôi. Tôi chưa bao giờ thấy một người đã giỏi lại còn có tinh tế, kinh tế, tử tế như vậy luôn á và tôi nghe được ước mơ của cậu ấy là làm phi hành gia. Cậu thủ khoa này khác với gu của tôi, gu tôi là muốn dân IT hay lính cứu hoả nhưng chỉ cần có một người giỏi như cậu ấy là được rồi. Đúng là ''tinh hoa hội tụ, phụ nữ gất iu''!!

Rồi có khi nghĩ đến bạn ấy tôi lại cảm thấy bản thân mình không xứng đáng thích cậu ấy rồi lại tự hỏi bản thân xem có xứng không. Nhưng có lẽ là tôi không xứng rồi...

____________________________________________________

Chương sau tớ sẽ để lời thoại thôi chương này chỉ để giới thiệu về bạn thủ khoa Lưu Gia Khánh và nội tâm của tớ thôi nè. Cảm xúc của tớ mỗi khi gặp cậu ấy giống như bài hát mà tớ đã gắn link nha. Cảm ơn cậu đã đọc đến đây.

                                                   Chúc một ngày tốt lành!!!

Hái Sao BăngWhere stories live. Discover now