6. Mèo Ba Tư

7 1 0
                                    

Cậu làm Mèo của tớ!!

Hôm nay trong tiết Công nghệ, lớp chúng tôi học bài về nuôi một số vật nuôi như mèo cảnh hay chó cảnh. Tình cờ tôi nhìn thấy ảnh của một con mèo Ba Tư, khi nhìn thấy nó tôi liền nghĩ ngay đến Lưu Gia Khánh. Bởi cậu ta giống con mèo Ba Tư đấy thực sự.

Vào giờ ra chơi tôi đã lấy điện thoại, chụp ảnh hình con mèo Ba Tư ấy rồi gửi cho Lưu Gia Khánh. Nhưng chợt tôi nghĩ đến là bạn thủ khoa đấy đi học không mang điện thoại. Hiện tại tôi rất muốn cho bạn thủ khoa xem nhưng bạn ấy lại không xem được bây giờ. Tôi liền nghĩ ra cách là đi đến tận lớp của cậu ấy. Lớp tôi nằm ở cuối còn lớp cậu ấy nằm ở đầu.

Nghĩ đến đây tôi lại có chút tự ti về bản thân mình, cậu ấy và tôi cách nhau một khoảng cách rất xa đến nỗi tôi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ấy ở đâu được nữa. Ngay từ lớp của tôi đi đến lớp của cậu ấy đã khá xa rồi. Thật là một khoảng cách lớn. Tôi đã tự an ủi bản thân mình rằng: ''Không sao cả, hãy cố gắng lên. Không phải mặc cảm về những điều mình đang có''. Nghĩ vậy tôi đã hết buồn liền nghĩ đến đi đến lớp A1 thật nhanh.

Sau khi đi qua A4, A3, A2 thì cuối cùng tôi cũng đã thấy được A1. Tôi liền gọi con trai của mình ra rồi nói:

''Huy, Huy vào gọi Lưu Gia Khánh ra đây!!''

''Làm gì mẹ?'' 

''Không cần biết đâu con, nhưng gọi nhỏ thôi!!''

''Oke mẹ Mai''

Nghe tôi nói xong thằng bé chạy ngày vào lớp. Các bạn nghĩ nó sẽ gọi bé sao? Không nó gọi rất to khiến cả lớp A1 quay ra nhìn tôi, cụ thể nó gọi như sau:

''LƯU GIA KHÁNH RA GẶP LÊ VŨ PHƯƠNG MAI KÌA!!!''

Thằng bé không phải gọi nữa mà là như đang dùng hết sức để hét vậy. Tất cả chúng nó quay ra nhìn tôi rồi ''ồ'' lên rồi lại xì xào bàn tán. Còn bạn thủ khoa thì hai má đã đỏ bừng lên rồi nhưng bạn thủ khoa vẫn đi ra gặp tôi:

''Mày... gặp tao có chuyện gì đấy?''

Cậu ấy nói với một sự ngại ngùng và đang lấy tay che miệng của mình. Đáp lại sự ngại ngùng đó tôi liền đưa quyển sách Công nghệ lên và nói:

''Mày nhìn đi, hình này này mày''

Cậu ấy nhìn vào quyển sách của tôi rồi hỏi:

''Hình con mèo này á? Hình như đây là mèo Ba Tư thì phải''

''Đúng rồi đấy mày đây là mèo Ba Tư!!''

Khuôn mặt cậu ta bây giờ đang hiện lên hai chữ khó hiểu nhưng tôi lại nói tiếp mà lần này tôi không nói bình thường, tôi đã ghé vào tai Lưu Gia Khánh rồi nói thì thầm:

''Con mèo Ba Tư này chính là bạn Lưu Gia Khánh đấy. Xinh đẹp và siêu đáng yêu!! Vậy từ giờ bạn làm mèo Ba Tư của tớ nha!''

Sau khi nói xong tôi đã nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu ấy. Eo ôi, tôi không thể tin được bạn thủ khoa bây giờ đang cười tủm tỉm và hai má đã đỏ lên hiên rõ sự thẹn thùng. Không để cho cậu ấy nói hay hành động gì tôi lại hỏi:

''Tao nói đúng không bạn thủ khoa đẹp trai đáng yêu?''

Cậu ấy xấu hổ đỏ mặt trả lời tôi:

''Ờm... ờm... thì đúng rồi''

Nghe được câu nói của bạn thủ khoa lòng tôi vui như trẩy hội nhưng bên ngoài vẫn không thể hiện ra. Tôi lại nói tiếp:

''Tốt! Bạn thủ khoa nói rất đúng. Bye bạn Lưu Gia Khánh điển trai và dễ thương. Tớ về lớp đây''

Và tôi đã vẫy tay để chào cậu ấy, Lưu Gia Khánh cũng vẫy tay chào lại tôi. Nhưng mà tôi có chút thắc mặc, tôi nói mấy lời sến với có mấy hành động sến như vậy mà cậu ấy vẫn làm theo sao? Kì lạ thật!

Hay cậu ấy thích tôi nhỉ?

Chắc là không đâu, có lẽ là do lần đầu cậu ấy bị làm như vậy nên có chút bất ngờ và không biết phải làm gì nên mới làm theo tôi thôi. Chứ một người như tôi vừa không có sắc đẹp vừa không có tài thì làm sao mà cậu ấy thích được. Tôi chỉ được mỗi cái làn da, môn Văn và mấy cái deadline mua card thôi chứ còn được cái gì nữa đâu. Nói về độ học lệch thì không ai lệch được bằng tôi rồi, học lệch số hai không ai số một. Mấy môn thiên về Xã hội: Văn, Sử, Địa là tôi còn chấp được chứ Tự nhiên: Toán, Lý, Hoá thì tôi sẵn sàng giơ cờ trắng lên đầu hàng. Thế mà bạn Lưu Gia Khánh lại giỏi được cả Xã hội và Tự nhiên, không chỉ gọi là giỏi mà còn phải gọi là siêu siêu siêu giỏi giống như có một nhà khoa học nào ngày xưa nhập vào người của bạn thủ khoa vậy.

Nhìn lại tôi thấy bản thân mình rất là đáng lo ngại, con tôi sau này mà học lệch như tôi chắc tôi tăng sông mất (nếu tôi đã có cảm giác như thế vậy giờ chắc mẹ tôi cũng rất muốn tăng sông vì đứa con gái này). Nên tôi mới quyết định lấy Lưu Gia Khánh, một phần vì cậu ấy đẹp trai, đáng yêu nhưng một phần quan trọng hơn tất cả là cái gen của cậu ấy.  Nhưng tôi có chút hơi lo bởi không biết là gen tôi trội hơn hay Lưu Gia Khánh trội hơn. Mà cả hai đứa đều cận, cũng có khả năng con của tôi sinh ra cũng bị cận và có thể là cận bẩm sinh nên tôi khá là lo lắng.

Thôi, tôi nên dừng ở đây. Đang tuổi ăn tuổi học không thể nghĩ đến mấy chuyện như này được nên tập trung vào học thôi. Nhưng có điều rất quan trọng là: Con Mèo Ba Tư là của tôi!

________________________________________________

                              Chúc một ngày tốt lành!!!

Hái Sao BăngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora