4. Yêu cậu

11 2 0
                                    

Cậu trông thật đáng yêu!!

Hôm nay trong giờ học thêm cô Ngọc cậu ấy ngồi nghịch trông đáng yêu lắm. Từng cử chỉ từng hành động giống như chú mèo con vậy.

Bạn thủ khoa này không phải là ngồi chơi không làm bài đâu mà là bạn ấy làm xong rồi và làm xong siêu nhanh luôn á.

Nhìn cậu ấy chăm chú làm bài tôi lại thấy cậu ấy toát ra một vẻ tri thức không thể nào diễn tả bằng lời nói được, mọi người phải nhìn thấy ngoài đời mới biết được nó đẹp như thế nào. Nó giống như ngôi sao băng hay vì sao nào đó đang toả sáng hết sức có thể để phô trương ra vẻ đẹp của mình. Cậu giống như một vì tinh tú đang nỗ lực toả sáng lấp lánh trên cao còn tớ chỉ biết ngắm nhìn vì tinh tú ấy.

Có vẻ là hôm nay cậu ấy cười khá ''ít'', hầu như cậu ấy cười chỉ có lúc tôi trêu cậu ấy, cô Ngọc trêu và lúc gần về cậu ấy có cười một chút. Không biết là cậu ấy có chuyện buồn gì chứ bình thường là cậu ấy cười dữ lắm, cười cả giờ cơ mà, trong giờ còn nghịch đủ mọi trò để cô Ngọc nhắc cơ. Chắc là do điểm số tại gần đây đang thi giữa kì nhưng tôi không chắc lắm vì đáp án này bởi cậu ấy là thủ khoa, nhà lại có truyền thống hiếu học như vậy sao có thể điểm thấp được. Tóm lại là cậu bạn thủ khoa Lưu Gia Khánh này khó đoán lắm nên tôi không đoán nữa.

Quay trở về với bài học hôm nay cô Ngọc cho làm thì nó khá là khó, khó hơn so với bình thường cô cho làm nhưng không sao tôi đã nhìn bài của bạn thủ khoa rồi. Đùa thôi cũng không đến nỗi tôi nhìn cả bài đâu mà chỉ một hai câu không biết làm thôi.

Nghĩ tới lời mấy đứa bạn nói là Lưu Gia Khánh bựa hay bẩn thì tôi lại không thấy thế, tôi thấy nó khá dễ thương đấy chứ giống loài mèo. Vậy nên từ giờ tôi sẽ đặt biệt danh cho cậu bạn thủ khoa Lưu Gia Khánh này là Mèo. Đúng với năm sinh này, lại còn giống những hành động con mèo hay làm nữa nên biệt danh này quá là hợp rồi.

Tôi liền gọi Lưu Gia Khánh rồi nói:

''Khánh, Khánh từ bây giờ tao sẽ gọi mày là Mèo nha''

''Sao lại như thế?''

''Vì nhìn mày giống con mèo chứ sao nữa''

''Hmmm...Cũng được nhưng đừng để ai biết được mày gọi tao là con mèo đấy''

''Không phải con mèo, tao gọi mày là Mèo mà''

''Ừ, tuỳ mày gọi gì cũng được nhưng đừng để ai biết là được''

''Oke Mèo!''

Tôi liền nói to lên sau đó Lưu Gia Khánh đã phải bịt mồm tôi lại. Vậy là từ giờ tôi ''đã có'' Mèo rồi. Đây có phải một bước tiến mới không nhỉ? Tôi nghĩ chắc có đấy. Và giờ cậu ấy đã cười rồi, lại còn cười rất tươi và đẹp nữa chứ hệt như bông hoa hướng dương vậy. Bông hoa rực rỡ và nó đang toả sáng. Tôi lại tiếp tục nói:

''Hôm nay Lưu Gia Khánh đẹp trai nhờ, đáng yêu thế''

''Yêu con Mèo này quá!!''

Ban đầu khi nghe tôi khen đẹp trai cậu bạn này chỉ cười thôi nhưng khi nghe tôi nói yêu con mèo cậu ấy liền quay xuống nhìn tôi rồi lại quay lên che mặt cười tủm tỉm. Thấy thế tôi cũng cười theo và bảo cậu ấy quay xuống lần nữa. Hai đứa đang mải nói chuyện với mải cười chợt có tiếng nói:

''Mai với Khánh không cười nữa, bạn Khánh quay lên làm bài đi''

Thì ra là giọng nói của cô Ngọc, chắc tôi với Lưu Gia Khánh cười nhiều hoặc nói chuyện nhiều nên cô mới chú ý đến. Cô nhắc xong cái, mấy đứa bạn lớp tôi chúng nó quay ra ''Ồ'' lên một tiếng. Rồi con Ánh từ tận dãy bên kia nói to sang:

''Giồi ôi, Mai kinh thế nói chuyện cười đùa với anh Lưu. Chết chết, mai tao mách cô Trần Hà!!''

Tôi nghe vậy không biết nói gì với nó chỉ biết úp mặt xuống bàn còn Lưu Gia Khánh thì quay lên cười. Cô Ngọc cũng cười rồi nhẹ nhàng nói:

''Thôi kệ hai đứa chúng nó. Mai với Khánh lần sau có chuyện gì thì xin phép cô để cô cho ra ngoài nói với nhau nhé''

Lần này chúng nó lại càng '' Ồ'' to hơn, xì xào bàn tán. Lúc này tôi đã xấu hổ lắm rồi, chỉ muốn tìm cho bản thân cái lỗ để mà chui xuống trốn mà thôi. Chứ cứ thế này thì ngày mai tôi đi đến đâu là chúng nó bàn tán về chuyện này đến đấy. Tốc độ truyền tin của khối tôi nhanh lắm, đảm bảo trong một tuần là cả khối trên biết. Một tuần rưỡi là tất cả thầy cô trong trường biết. Nếu thầy cô biết thì tôi sợ thầy Trưởng và cô Trần Hà biết nhất. Tôi sợ cô Trần Hà nói với mẹ rồi mẹ tôi cho nghỉ học đi lấy chồng mất. Còn thầy Trường là do tôi học thêm thầy mà bài của thầy cho rõ khó. Khi biết được chuyện này thầy sẽ ghim tôi và gọi tôi lên làm bài nhiều hơn. Tôi biết là lên bảng nhiều để làm bài càng tốt nhưng riêng bài thầy Trưởng thì không nha. Mặt thầy phúc hậu, hiền hoà nhưng bài thầy cho thì nó ngược lại. Học sinh rất sợ thầy Trưởng chấm bài và ra đề thi giữa kì hay cuối kì bởi chỉ cần đọc đề là muốn xé đề và đi ra khỏi phòng thi về nhà chuẩn bị quần áo đi bụi.

Trở lại với bạn Mèo thì giờ mặt của bạn ấy đã đỏ cả lên rồi nhưng không sao nó dễ thương lắm. Cô Ngọc cũng đã bảo chúng tôi im lặng và tiếp tục làm bài.

Tớ yêu bạn Mèo Lưu Gia Khánh lắm!!

___________________________________________________________

                                               Chúc một ngày tốt lành!!!

Hái Sao BăngWhere stories live. Discover now