Thanh mai trúc mã

501 34 0
                                    

Cảm giác ra sao nếu như có một thằng bạn vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi và còn rất nổi tiếng trong trường.

Nghe qua có vẻ là điều rất đáng tự hào nhưng có lẽ đối với em lại chính là phiền phức to lớn.

"Này, cái gì đặt trên bàn tao đấy?"

Draco bước vào lớp và ngồi kế em, một tờ giấy với màu hồng sặc sỡ khiến anh có chút khó hiểu.

"Gì đây? Thích ta-"

"À, quà của bé lớp dưới."

Chưa kịp để cho Draco nói xong, em liền nhanh miệng đớp lấy lời của chàng trai và nói với nụ cười tươi. Lại chẳng nhận ra gương mặt kia từ bao giờ đã trở nên xám xịt đến mức khó chịu.

"Lần sau đừng có đưa cho tao, mày vứt dùm tao sẽ biết ơn lắm đấy."

Draco trở nên hậm hực, anh liền quay đầu đi hướng khác chẳng nhìn ánh mắt khó hiểu của em đang nhìn mình. Đến chính em còn chẳng biết lý do vì sao cậu bạn thân lại giận mình mất.

Xuyên suốt tiết học, Draco chẳng thèm đáp lại lời của em. Cho dù có cố sức dỗ dành ra sao thì anh vẫn chẳng đái hoài lấy một lần.

"Hai bây giận nhau nữa à?"

Pansy khoanh tay, ngả người về phía sau, bộ dạng trông hết sức khó coi chẳng ra dáng cô tiểu thư thường ngày trong mắt mọi người. Không nằm kiểu này thì cũng kiểu khác, khiến cho cái giường của em chẳng khác gì một đống bầy hầy.

"Chuyện thường ấy mà, nó ngày nào mà chẳng giận tao như vậy."

Em nhún vai, dù sao chơi với nhau suốt mười sáu năm trời. Số lần mà Draco không giận em chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vốn dĩ cả hai chẳng có chung quan điểm và tính cách, Draco thì kiêu ngạo và khó ưa, lúc nào cũng khiến người khác chẳng thích nổi mình. Ngược lại với em, có lẽ trong mắt các bạn trong trường, em chính là trạng thái đối lập với Draco, từ đầu đến cuối chẳng giống một cái gì.

"Nhưng mà hôm nay chẳng phải lâu hơn thường ngày sao?"

"Có lẽ đúng vậy thật, haiz..tao chỉ có lòng tốt gửi thư tình cho nó thôi mà?"

Em thở dài một hơi, tên quý tử ấy chẳng biết được khi mà bản thân ngày nào cũng được giận một đống thư tỏ tình và bánh kẹo của nhiều học sinh khác thì em lại bị làm phiền bởi họ. Dù là bất cứ ở nơi đâu, chỉ hễ có cơ hội họ đều sẽ dúi vào tay em những món đồ khác nhau.

"Sao cơ? Thư tình á??"

Gương mặt của Pansy dường như có chút khó coi. Cô đây không phải không biết, mà còn biết rất rõ là đằng khác. Chơi chung với hai người, Pansy đương nhiên biết cậu ấm Malfoy luôn dành những đối đãi đặc biệt nhất dành cho cô bạn nhỏ.

"À...tao biết sao nó giận mày lâu vậy rồi."

Pansy liền quay lưng đi hướng khác, cô chẳng hiểu sao bạn của mình có thể ngu ngốc tới vậy.

"Gì chứ? Mày biết sao Pansy! Mau nói cho tao đi."

Em nghe Pansy nói biết lý do thì liền cố gắng lay cô nàng và nói chuyện. Nhưng kiên quyết cô gái chẳng nói bất kì lời nào.

|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱWhere stories live. Discover now