Và rồi em sẽ gặp một chàng trai khác

257 27 1
                                    

"Chữ nghiêng là câu nói của người cũ dành cho em."

Em từng có một mối tình hạnh phúc như bao người, em trân trọng người đó rất nhiều nhưng chỉ tiếc rằng người đó chẳng trân trọng em.

Những cuộc tranh cãi diễn ra liên tục, sự lạnh lùng và thờ ơ từ hắn khiến em mệt mỏi và rồi cuộc tình ba năm cứ chấm dứt một cách đáng buồn như vậy.

Nhưng có lẽ nó lại giống như một sự giải thoát dành cho em. Và rồi sau đó em gặp một chàng trai, người từng bước một nhặt từng mặt vỡ của trái tim em và ghép lại, sưởi ấm một trái tim đã từng đổ vỡ và tổn thương. Lần nữa cho em cảm nhận được yêu hạnh phúc đến cỡ nào.

"Đống bài tập cỏn con vậy em cũng chẳng làm được, em đi học để ngủ à Y/n?"

Draco nhìn bé con cầm chồng sách mà tiến tới bàn của mình, anh nhanh tay đỡ lấy nó.

"Anh không phiền nếu như chỉ em chứ."

Em len lén nhìn xúc cảm trên gương mặt anh nhưng rồi lại nhận cái hôn nhẹ lên trán. Draco mỉm cười rồi nói với em.

"Sao lại phiền nhỉ? Em có chỗ nào không hiểu cứ hỏi anh nhé."

Nhìn dáng vẻ của Draco khiến em thoáng chốc cảm thấy sống mũi mình hơi cay, cảm giác được yêu hoá ra là như thế này.

"Em nghĩ mình là em bé à hay công chúa? Lớn rồi suy nghĩ trưởng thành tí đi!"

Anh ôm chầm lấy em, trao lên gương mặt kia những nụ hôn ngọt ngào.

"Bé con của anh có mệt không? Em muốn ăn gì nhỉ."

Em bật cười trước độ dính người này từ anh, hôn nhẹ lên chóp mũi của Draco rồi nói.

"Em lớn rồi màa, đừng coi em là trẻ con nữaa."

"Em có chút éc, lần nào nằm chả lọt thỏm vào lòng anh, vậy chẳng phải em bé của anh à?"

Hạnh phúc biết bao nhiêu khi mà vẫn có người luôn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng và luôn coi em như một nàng công chúa mà cưng chiều.

"Thôi, đang ở ngoài, nắm tay cái gì, mắc cỡ lắm."

"Nào, tay của bé đâu để anh nắm nào."

Anh nắm lấy bàn tay của em rồi dẫn em đi khắp cái Hẻm Xéo này để lựa đồ.

"Anh không cảm thấy xấu hổ à..."

"Nắm tay người mình yêu có gì đáng xấu hổ à em."

Draco kéo em lại, mặc kệ ánh mắt của những người đi đường mà trao lên cái má phồng kia một nụ hôn. Khi yêu rồi trong mắt đối phương còn quan tâm gì đến ánh nhìn của ai ngoài em cơ chứ.

"Có cái việc mang theo ô thôi em cũng chẳng làm được, phiền chết mất."

"Đi sát vào anh kẻo dính mưa lại ốm đấy!"

Draco để chiếc ô về phía em mặc cho chính mình cũng đang bị ướt cả một mảng vai. Việc lo rằng em bị ốm còn quan trọng hơn cả chính mình.

"Em không bảo vệ được mình hay sao, sao lúc nào cũng một hai câu là anh vậy? Em yếu đến vậy à, thôi, đừng đụng vô anh làm gì hết, đừng làm anh khó chịu nữa!"

Draco nhìn thấy em bước vào phòng mình với gương mặt đỏ chót, quyển sách đang đọc dở cũng buông xuống mà đi thẳng tới chỗ em.

Anh nâng mặt em nhìn qua nhìn lại.

"Ai bắt nạt em? Mẹ kiếp thật, tên chết tiệt nào dám làm bé con của anh đau vậy?"

Draco nhìn cảnh em khóc thút thít như vậy thì xót thương, anh hôn lên mí mắt ướt đẫm của em.

"Ngoan, đừng khóc, mắt em sưng vậy anh sót.."

"Anh còn đống bài tập lấy đâu ra thời gian mà chơi, em cũng phải hiểu cho anh chứ??"

Em nằm ườn ra trên chiếc giường của anh, chống cằm nhìn dáng vẻ chăm chú làm bài tập của anh.

"Anh không thấy phiền khi em ngồi đây à?"

"Hửm? Không phiền, có em ngồi đây anh mới tập trung hơn đấy, đợi nào anh làm xong anh đi dạo cùng em nhé?"

Draco xoa lấy mái tóc đen nhánh của bé con mà cười đầy ngọt ngào.

"Sao em tiêu sài hoang phí quá vậy, em mê tiền đến thế hả Y/n?"

"Mai sau lấy anh tiền của anh cũng là của em cơ mà?"

Anh chống cằm nhìn em, trao lên môi nhỏ một cái chạm nhẹ nhàng.

"Đừng làm phiền tới anh nữa, em dính người vậy có biết anh thấy phiền không vậy?!"

"Bây giờ không có em anh chịu không nổi luôn đấy!!"

Draco ôm lấy em, vùi quả đầu bạch kim vào hõm cổ mà tham lam hít lấy mùi thơm ngọt ngào từ em.

"Biến đi! Trước khi anh còn đang bình tĩnh, đừng để anh phải động tay động chân."

"Em đừng có trốn chứ?? Anh có đánh em bao giờ đâu Y/n."

Draco ngồi xổm, nhìn dáng vẻ em nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mà nói tiếp.

"Em không ra là anh đánh em bằng đôi môi này đấy."

"Sao em nói nhiều quá vậy?"

"Hình như em nói hơi nhiều thì phải."

"Em nói tiếp đi, anh muốn nghe em nói mà."

"Đừng quản anh, em là người yêu chứ chẳng phải mẹ anh đâu."

"Em sao thế?"

Draco khoác lấy vai em, nhìn gương mặt buồn thiu của em mà hỏi.

"Mọi người bảo em quản anh quá, chắc anh cũng thấy khó chịu nhỉ."

"Đứa nào nói, anh còn muốn em luyên thuyên cả ngày kia cơ mà??"

Anh chạm lên gò má của em, hôn lên trán, má, chóp mũi rồi dừng lại ở môi.

"Em đừng vì lời nói ngoài kia mà nghi ngờ tình cảm chúng ta, và của anh, chỉ cần em biết rằng anh yêu em rất nhiều, bé con à."

Mặc kệ lời bàn tán, những lời chế nhạo ra vào. Đối với Draco em chính là vầng trăng sáng đẹp nhất của mình, là ánh sáng cho con đường tăm tối của anh.

______
1062 từ.

|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱWhere stories live. Discover now