CHƯƠNG MƯỜI LĂM

86 6 0
                                    

Đêm nay trời lại nổi gió to, có lẽ lại sắp mưa. Mấy ngày nay vẫn mưa không ngừng, nhưng điều này cũng giúp cho thời tiết mấy ngày hè nắng chói chang nóng bức sắp tới dịu đi một chút. Trịnh Nhuận Ngũ ở trong cung Càn Thanh phê duyệt tấu chương, ánh nến hơi tối đi, hắn gọi Tề Thuận đến: "Thay đèn."

Tề Thuận vội ra hiệu cho tiểu thái giám đem một cây đèn mới lại đây thay, sau đó lại yên lặng thối lui qua một bên. Những ngày gần đây quân phiến loạn phía Nam càng lúc càng đông, việc chính trị của Trịnh Nhuận Ngũ cũng càng lúc càng bận rộn, mấy ngày nay thời gian để hắn nghỉ ngơi vô cùng ít, trong lòng có chút lo lắng cho thân thể Trịnh Nhuận Ngũ.

Lúc này, bên ngoài có một tiểu thái giám tiến vào, quỳ xuống đất bẩm báo: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến."

Trịnh Nhuận Ngũ nhìn hắn nói: "Tuyên", tay cầm cây bút thấm mực chu sa vẫn phê tấu chương không ngừng nghỉ.

Hoàng hậu mang theo cung nữ Hồng Đậu yết kiến, Hồng Đậu trong tay bê một hộp đồ ăn nho nhỏ, hai người đồng loạt cúi người hướng về Trịnh Nhuận Ngũ thỉnh an. Trịnh Nhuận Ngũ gác cây bút lông trên tay xuống, tấu chương ngày hôm nay đã phê duyệt xong, nhìn hoàng hậu hỏi: "Hoàng hậu tìm trẫm có việc gì sao?"

"Thần thiếp nghe nói gần đây bệ hạ việc chính trị bận rộn. Thần thiếp lo lắng cho long thể của bệ hạ, hơn nữa vừa mới nghe nô tài nói bệ hạ bây giờ còn chưa dùng bữa nên liền tự ý tới đây dâng bệ hạ chút đồ ăn thần thiếp tự mình làm để bệ hạ nếm thử." Thượng Quan Nhược Lan nhẹ nhàng đáp, lời nói vẫn khéo léo trang nhã, dịu dàng hiền thục như vậy.

Trịnh Nhuận Ngũ nhìn nàng sau đó đứng lên đi đến bên người nàng nói: "Vất vả cho hoàng hậu rồi, qua bên kia cùng trẫm ngồi một chút." Đỡ tay Thượng Quan Nhược Lan, bọn họ cùng nhau đi tới trước bàn lục giác làm bằng gỗ lim, phía trên mặt bàn phủ một chiếc khăn trải bàn bằng gấm màu xanh biếc.

Hồng Đậu đem hộp đựng thức ăn mở ra, cùng một tiểu thái giám bắt đầu bày thức ăn, các món ăn tinh xảo, vừa nhìn màu sắc đã có cảm giác đây chắc chắn là những món ăn thập phần mỹ vị. Trịnh Nhuận Ngũ liếc nhìn, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười: "Những thứ này đều là do hoàng hậu tự mình làm?"

Thượng Quan Nhược Lan vẫn trang nhã gật đầu nói: "Vâng, có chút tài mọn, mong rằng bệ hạ không chê."

"Sao có thể, khéo léo như vậy, tay nghề của hoàng hậu rất tuyệt vời ." Trịnh Nhuận Ngũ lại tiếp tục nở nụ cười.

Thượng Quan Nhược Lan thấy nụ cười của hắn, hai má trắng nõn không khỏi thoáng hiện lên một màu hồng nhạt, làm cho gương mặt hoàn mĩ của nàng càng trở nên rạng rỡ. Ánh mắt giống như mặt hồ phủ đầy sương khẽ lay động, ôn nhu như nước. Trịnh Nhuận Ngũ ngắm nhìn nàng, nữ nhân này là một nữ nhân rất tốt, đáng tiếc lại theo hắn. Cầm bát đưa về phía hoàng hậu nói: "Có thể bồi trẫm cùng nhau dùng được không?"

Thượng Quan Nhược Lan gật đầu, khẽ mỉm cười, cầm chiếc đũa bạc cùng cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn. Nàng còn chuẩn bị rượu, là rượu mơ nàng tự ủ, có thể dùng vị ngọt của nó để giải nhiệt vào mùa hè. Nàng giúp Trịnh Nhuận Ngũ rót một ly nói: "Bệ hạ nếm thử rượu này, là thần thiếp trong lúc rãnh rỗi tự mình làm, dùng quả mơ để ủ."

QUÂN SỦNG (CHUYỂN VER JAEYONG)Where stories live. Discover now