Chương 58

28 6 4
                                    

Edit: thauyn22 tại Wattpad.

Triệu Thanh sắp bóp cò súng, lại bị Anh Vũ nâng tay lên đè thân súng lại, Triệu Thanh nheo mắt, cánh tay rắn chắc không chút động đậy, vẫn duy trì tư thế nhắm bắn, nhưng một viên đạn cũng chưa bay ra.
Anh nhìn chằm chằm Anh Vũ, nhướng mày hỏi: “Làm sao vậy, em và hắn có thù oán, muốn tự mình ra ta?”
Tô Việt lắc đầu, nói: “Không phải, giữ hắn lại sẽ có tác dụng, chi viện của Bộ vũ trang đã đến, có thể bắt hắn làm con tin.”
Triệu Thanh cười nhạo một tiếng, đáp: “Không cần, cho dù có giết chết hắn bỏ vào túi cũng không thể biết hắn có thở hay không.”
Phương Trường Thanh co rụt cổ, cái mạng nhỏ của hắn đã bị rơi vào tay binh đoàn lính đánh thuê.
Tô Việt trầm giọng: “Bỏ vào túi có thể lừa được phi thuyền của Bộ vũ trang, nhưng lại không lừa được đám quái vật đó.”
Cậu dùng dao găm chỉ chỉ sâu bên trong âm u của vườn gieo trồng, nói: “Tôi suy đoán lũ quái vật sẽ bị thu hút bởi một lượng lớn nhựa hoa chảy ra sau khi bị nghiền nát, bắt đầu nóng nảy không yên mà tụ tập lại, vị phó bộ trưởng Phương này đã dám tổ chức mai phục giữa một lũ quái vật, nhất định có chỗ hơn người.”
Cậu dừng một chút, nhìn lướt qua túi quần túi áo Phương Trường Thanh, nói: “Hoặc là trên người hắn có vật phẩm đặc biệt gì đó có thể đuổi được quái vật?”
Đỗ Quyên treo người trên thang dây của phi thuyền, hắn vẫn luôn sử dụng súng thay vì cung bắn. Khi số lượng quân địch quá nhiều, năng lực có hạn, việc không ngừng bắn phá để áp chế hỏa lực sẽ có hiệu quả cao hơn.
Nhìn hang động tối om càng ngày càng có nhiều quái vật xuất hiện , lớn hơn nhiều so với số lượng đã nhìn thấy bên cạnh núi xương cốt, chúng nó di chuyển rất nhanh, khi phát hiện ra tên đầu tiên tên thứ hai đã lao về phía họ.
Binh đoàn Ám Nha không có gì phải sợ, nhưng sẽ bị kéo chậm lại, trì hoãn việc rút lui.
Triệu Thanh đồng ý với đề nghị bắt Phương Trường Thanh làm con tin của Anh Vũ, quái vật xuất hiện quấy rầy kế hoạch của họ, nếu có thứ có thể đuổi được chúng, sẽ đảm bảo được đoàn đội an toàn rút lui.
Vốn dĩ còn muốn dùng những con quái vật này làm phương án phụ, sau khi Anh Vũ trở mặt bắt sống Triệu Thanh, đám quái vật sẽ hỗ trợ xóa sổ Ám Nha, Phương Trường Thanh không nhịn được mắng một câu, nếu không phải tin tưởng bộ trưởng Tiêu, hắn thậm chí nghi ngờ Tô Việt đã bị đào đi từ lâu rồi không.
Khuỷu tay sau lại hướng ra ngoài*, nửa điểm cũng không cho tổn hại Ám Nha?
* Một câu tục ngữ của TQ khuỷu tay xoay ra bên ngoài; chỉ nghĩ đến quyền lợi của người ngoài chứ không tính cho người nhà.
Hắn nghẹn sắp chết rồi, nhưng không thể không vì bảo toàn mạng sống mà buông tay chịu trói, ngoan ngoãn trao một viên đạn đặc biệt mà hắn đem theo bên người ra.
Viên đạn hắn mang theo phòng thân này trộn lẫn với những viên đạn thông thường khác, nhưng nó sẽ không được bắn ra, nếu không được hắn chỉ ra những sơ hở nhỏ, người bình thường rất khó phát hiện ra viên đạn này đã được ngâm nước thuốc, sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt mà con người không thể ngửi thấy được.
Có viên đạn đặc biệt này làm mẫu, những cái khác không nói đến, những lính đánh thuê chưa lên phi thuyền cũng thu giữ được những viên đạn từ tay kẻ thù, tuy rằng mùi hương rất nhạt, chỉ có thể bao quanh một người, nhưng vẫn đủ để giảm được sự tấn công của quái vật.
Phương Trường Thanh rầu rĩ không vui nhìn binh đoàn Ám Nha ngay ngắn trật tự rút lui, bình yên vô sự lần lượt lên phi thuyền, các thành viên Bộ vũ trang bị mất bùa hộ mệnh, bị vô số quái vật chen chúc vây bắt và chôn vùi trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm người vừa khiếp hãi vừa đau lòng.
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tô Việt, như muốn nhìn xem với tổn thất nghiêm trọng như thế, tên nằm vùng này sẽ có kết cục như thế nào.
Đội chi viện của Bộ vũ trang ngày càng gần, Diều Hâu và Đỗ Quyên đã đứng sẵn bên cửa, nỗ lực tiếp ứng cho các binh đoàn viên đang không ngừng leo lên.
Xung quanh quái vật rất nhiều, đàn kiến đông còn có thể cắn chết voi, huống chi là loài quái thú hung tàn như thế.
Triệu Thanh tay cầm khẩu súng đen, hành động dứt khoát nhanh nhẹn quét sạch lũ quái vật đang phớt lờ mùi hương quá nhạt kia bởi vì số lượng quá đông, mà tấn công mọi sinh vật một cách giận dữ, anh hộ tống binh đoàn mang theo chứng cứ thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Cuối cùng, Triệu Thanh nhìn người đứng bên cạnh anh, vì anh là lính bắn tầm xa mà Tô Việt luôn bên cạnh bảo về, tâm tình dịu đi vài phần.
Dù thế nào đi nữa cha mẹ Anh Vũ đều là chết trong tay Ám Nha, anh còn tưởng rằng Anh Vũ sẽ bãi công hoặc dứt khoát bỏ của chạy lấy người, không nghĩ đến cậu lại sẵn lòng cùng nhau chống đỡ, không so đo hiềm khích trước đây mà kề vai chiến đấu.
Lũ quái vật bị anh giết đầy trên mặt đất, tay cầm súng có chút căng cứng, đây là do liên tục hoạt động với cường độ cao dẫn đến cơ bắp bị đau nhức, anh che giấu đi sự mỏi mệt, một bên tiếp tục tiêu diệt lũ quái vật đang lao tới, một bên vỗ vỗ bả vai Anh Vũ, âm thanh trầm thấp nói: “Chúng ta đi thôi, em lên trước đi.”
Đêm nay sau khi trở về tắm nước nóng nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể cùng Anh Vũ làm chút chuyện thân mật thả lỏng một chút.
Tô Việt hơi rũ mắt, ánh mắt dần lướt qua bàn tay trắng nõn thon của đoàn trưởng Ám Nha, trên bề mặt hiện lên một vết sẹo nhỏ còn có một vết bầm xanh tím rất rõ ràng, đối với lính đánh thuê mà nói đây đều là vết thương ngoài da nhỏ nhặt, với một cấp A tiêu chuẩn có thể tự lành rất nhanh, chỉ là người này thể chất đặc thù, cho nên nhìn có hơi đáng sợ.
Cậu vô thức muốn đẩy bàn tay ra, nhưng nhịn xuống, mặc cho Triệu Thanh đặt tay lên vai mình, sát ngay cổ cậu, đây là bộ phận quan trọng, chết người.
Phương Trường Thanh nhìn thấy đội ngũ chi viện của Bộ vũ trang sắp đến nơi, hắn vừa mong đợi vừa nóng vội, mong đợi là vì có thể được cứu, nóng vội là vì Tô Việt còn chưa ra tay.
Phương Trường Thanh đang muốn ra ám hiệu cho Tô Việt, không ngờ một giây sau hắn đã bị Tô Việt khiêng lên thang dây tự động của phi thuyền Ám Nha, một đường an ổn, động tác nhanh chóng, cho đến Triệu Thanh, người cuối cùng thành công quay trở lại phi thuyền, hơi thở của Phương Trường Thanh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Mặt hắn đỏ bừng, lòng nóng như lửa đốt, trông thấy thật sự sắp trở thành tù binh, vậy phải làm sao bây giờ, nếu không phải sợ việc bại lộ thân phận sau đó bọn họ ai cũng chạy không thoát, thì Phương Trường Thanh sẽ tra hỏi và mắng chửi Tô Việt ngay tại chổ.
Triệu Thanh nhìn những con quái vật còn sót lại trên mặt đất, còn có cách đó không xa là phi thuyền chi viện của Bộ vũ trang, anh xoay người đi về phía khoang điều khiển, Đỗ Quyên chuẩn bị đóng lại khoang cửa, nhưng không ngờ Phương Trường Thanh đột nhiên trượt chân rơi xuống, hơn nữa còn thuận tay kéo theo Anh Vũ.
Diều Hâu: “!”
Đỗ Quyên: “!”
Phương Trường Thanh: “!”
Sao chân hắn lại đột nhiên mềm nhũn ra? Là bị ai ám hại sao?
Vài tên lính đánh thuê Ám Nha đứng gần đó nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể mở to mắt ngơ ngác nhìn Tô Việt không kịp phòng bị ngã xuống theo Phương Trường Thanh sắp rơi vào lũ quái vật đang chờ đợi bọn họ, vừa kinh hãi vừa tức giận, hận không đem tên Phương Trường Thanh kéo theo người làm đệm lưng kia ra băm thành từng mảnh.
Trong một giây, Triệu Thanh vọt tới trước cửa, không chút do dự nhảy xuống, sau đó lấy đà tăng tốc một bước, một tay ôm chặt Tô Việt giữa không trung, một tay nắm chặt thang dây còn chưa kịp thu hồi.
Bởi vì trọng lượng của cả hai, kéo tay Triệu Thanh trượt xuống một đoạn trên sợi dây thừng thô ráp, lòng bàn tay rỉ ra vài tia máu tươi.
Anh nhìn thấy Phương Trường Thanh rơi xuống lũ quái vật, không bao lâu đã bị những con quái vật đó ăn sạch sẽ, trước khi chết mắt trợn to nhìn bọn họ, như là muốn nói gì đó, lại bởi vì quá đau đớn mà không cách nào mở miệng, tất cả chỉ còn lại tiếng rên la thảm thiết.
Giọng nói Triệu Thanh tràn ngập sự tức giận không thèm kìm nén, nói: “Sao lại không cẩn thận như thế? Suýt chút nữa đã trở thành đệm lưng cho hắn rồi.”
Tô Việt cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai đoàn trưởng Ám Nha, thân mật ôm lấy nhau, may mắn sống sót sau tai nạn, cậu nhẹ giọng thở dài: “Đoàn trưởng, anh không nên nhảy xuống.”

ĐM/HE TRỌNG SINH SAU KHI NẰM VÙNG BỊ CHẾT THẢMWhere stories live. Discover now