NT #1: Và sẽ thêm nhiều kiếp sau nữa

410 18 26
                                    

Ánh nắng xuyên qua cửa kính xe, hắt lên đôi bàn tay đan chặt.

Hoàng có thói quen nắm tay tôi khi lái xe. Dẫu đường dài hay ngắn, ngày nắng hay mưa, hễ xe chạy được vài phút thì anh sẽ bất giác lần tìm bàn tay tôi. Dĩ nhiên, những lúc gặp quãng đường khó hay khi phải đánh lái phức tạp, thì anh sẽ miễn cưỡng buông tay tôi ra độ chừng vài phút, sau đó tiếp tục nắm chặt. Thi thoảng, gặp quãng đường nhàn, anh còn kéo tay tôi lên miệng để hôn nhẹ. Thói quen ấy được hình thành không lâu sau khi chúng tôi hẹn hò. Còn nhớ, năm đó, tôi từng hỏi đùa vì sao anh lại thích nắm tay thế. Hoàng chỉ đáp đơn giản:

"Anh đang bù đắp cho những lần chẳng thể."

Tôi hồi ấy chưa thể ngộ ra ý tứ trong lời đáp của Hoàng, nhưng giờ đã hiểu. Năm ấy, nàng và Ngài cũng có thói quen đan tay khi đi dạo hay cả trong giấc ngủ. Có lẽ, Ngài đã từng rất muốn nắm chặt bàn tay mềm mại ấy mãi không rời, nhưng bổn phận với quốc gia chẳng cho phép. Thế nên, Hoàng giúp Ngài bù đắp.

Tôi khẽ xoay mặt, ngắm nhìn góc nghiêng tuyệt mỹ của người đang chăm chú lái xe. Mỗi lần nghĩ về tiền kiếp, tôi đều trở nên xúc động.

"Em mà khóc là sẽ trôi mascara đấy."

Bàn tay to lớn ấm áp đang phủ lấy tay tôi đột nhiên siết nhẹ. Hoàng luôn rất tinh ý, anh biết tôi đang nghĩ gì. Đã quen với những lần bị phát giác, tôi liền dẫu môi phân trần, "Mascara của em xịn lắm, đâu dễ mà trôi!"

Hoàng cười mỉm.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi."

Ngày hôm nay, chúng tôi đến dự lễ cưới của Kiều Ly và Mai Linh.

Lễ cưới được tổ chức tại Ninh Bình, giữa một đầm nước bát ngát sen nở. Là người cùng đôi trẻ đến khảo sát địa điểm vài tháng trước, tôi không khỏi choáng ngộp bởi cảnh sắc nơi đó. Mà khi ấy còn chưa vào mùa sen, giờ chắc hẳn còn đẹp gấp bội. Bởi lẽ Kiều Ly là tuýp người chuộng không gian hiện đại, việc chọn đầm sen Ninh Bình làm nơi tổ chức lễ cưới không khỏi khiến tôi nghi hoặc. Lúc đầu, tôi còn nghĩ đó là ý tưởng của Mai Linh. Nhưng khi nghe tôi hỏi, bọn họ chỉ trao nhau ánh mắt lúng liếng và nụ cười mỉm hạnh phúc.

"Đúng là ý của Mai Linh, nhưng đã từ rất lâu rồi."

"Rất lâu? Ý mày là..."

Trong lễ cưới của tôi gần một năm về trước, hai người bọn họ đã gặp Thiện. Kiều Ly chưa từng kể cho tôi nghe chuyện sau đó, nhưng tôi đồ rằng, Thiện đã giúp họ như từng giúp tôi và Hoàng. Khi ấy, tôi mới sực nhớ. Trong hồi ức mịt mùng của Tu nghi, Nguyễn sung dung đã từng nhắc đến Hoa Lư, và rằng trưởc khi nàng gả vào hoàng cung, cha mẹ đã đưa hai chị em nàng đến đó du ngoạn.

Quả nhiên, tơ trời đan se thật khéo. Để những người có tình sẽ luôn tìm lại nhau, dù tiền kiếp có được giải mã hay không...

"... thì chúng ta vẫn sẽ bên nhau kiếp này, kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa."

Khi Kiều Ly kết thúc lời thề nguyện, một giọt nước mắt của tôi khẽ rơi vì hạnh phúc. Giữa tràng pháo tay vang dội, hai cô dâu trao nhau nụ hôn nồng cháy, nhoẻn cười và giơ hai bó hoa lên cao.

Ngoại truyện Tơ MảnhWhere stories live. Discover now