NT #2: Đệ nhất Đế vương

74 5 2
                                    

Đệ nhất đế vương, đó là cái cách thế nhân gọi hắn.

Từ bách tính đến các quan chép sử, ai nấy đều suy tôn hắn là bậc đế vương vĩ đại. Bao nhiêu năm nay, những mỹ từ dùng để ca ngợi hắn thật không đếm xuể. Nào là hùng tài đại lược, nào là phúc của bá tánh, nào là trăm năm có một. Những mỹ từ khiến hắn vui tai nhưng rồi cũng trở thành nhàm chán. Có lúc, hắn đã mông lung tự hỏi: Nếu được đổi nhất loạt mỹ từ này để một lần nghe lại giọng nói trong trẻo nũng nịu của nàng, liệu hắn có chấp nhận đánh đổi?

Dĩ nhiên là không rồi.

Dòng suy nghĩ tịch mịch khẽ ngưng, hắn lại cười gằn, uống nốt chỗ rượu sót lại trong chén đồng. Có lẽ Nguyễn Khánh cảm thấy việc hắn ném vỡ toàn bộ chén sứ mỗi lần say khướt thật không ra dáng "đệ nhất đế vương", nên đã âm thầm đổi thành chén đồng. Hắn cũng không để tâm. Bởi lẽ, mỗi lần tìm đến rượu, hắn chỉ có một niềm bận tâm duy nhất. Ấy thế mà... bao lần đặt câu hỏi rồi tự trả lời, đáp án của hắn chỉ có một: Nếu cho chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn thiên hạ, bởi đó là trọng trách của hắn! Hắn quyết không phụ Đại Việt, không phụ lê dân, không phụ Mẫu hậu. Thế nhưng, để làm được điều đó, hắn đã phụ nàng.

*

Ngọc Độ mất rồi, hương tiêu ngọc vẫn ngay trước cuộc Tây chinh của hắn. Nàng không để lại cho hắn di vật gì, ngoài một đứa con đỏ hỏn.

Mẫu hậu biết tin, lập tức biên thư cho hắn.

Những ngày sau, thế nhân chỉ thấy hắn bình thản dẫn quân ra trận, oanh liệt đại thắng rồi thong thả cùng khải hoàn quân trở về. Không ai ngoài Mẫu hậu biết được tâm can của hắn, không ai biết hắn đã tuyệt vọng đến nhường nào. Có lúc, ở giữa trận mạc hung hiểm, hắn nghĩ đến việc trùng phùng với nàng. Rất dễ, chỉ cần để cho một mũi tên găm thẳng vào tim. Nhưng rồi, hắn lại cười gằn.

Trong thư, Mẫu hậu nói rằng giang san này cần có hắn gánh vác.

Thế nên mạng sống của hắn nào có còn là của riêng hắn? Nó là của Đại Việt. Hắn không những phải sống, mà còn phải sống một cuộc đời huy hoàng nhất. Có như thế, Đại Việt mới hùng cường, bách tính mới hưởng phước. Thế nên, dù hắn có đau đến chết đi sống lại, dù hắn có phải giày xéo tâm can, giẫm nát trái tim mình một ngàn lần một vạn lần, thì hắn vẫn phải sống.

Hắn phải một đời không có nàng, đó cũng là báo ứng.

Khi hắn trở về kinh sư, Thanh Toại đã được mang đến Tây Kinh cho Mẫu hậu nuôi dưỡng. Hắn không kịp nhìn mặt con, mà hắn cũng chẳng dám. Hắn sợ rằng khi ẵm bồng con trẻ trong vòng tay, bao nhiêu nỗi niềm trong hắn sẽ chẳng thể chế ngự được nữa. Hắn sợ rằng mình sẽ làm lu mờ bốn chữ "đệ nhất đế vương" đang độ sáng loà mà bách tính ngưỡng vọng trao cho. Đế vương không phải người thường, đế vương không biết khóc.

Rồi bức thư tuyệt mệnh của nàng được dâng đến tay hắn sau ngày khải hoàn.

Lúc đọc xong thư, hắn chỉ thở dài một hơi, rồi xuống lệnh kết liễu tên thám báo mà hắn đã giao nhiệm vụ theo dõi Trang Thiên Niên. Nhất cử nhất động của nàng và Cung vương năm xưa, thì y báo về cho hắn không sót một chi tiết, nhưng tâm bệnh của nàng trầm trọng đến mức ấy, y lại chẳng hay biết. Thế rồi, khi đầu kẻ nọ chực rơi, hắn lại chợn nghĩ: Nếu giết y vì y tắc trách, dẫn đến cái chết oan uổng của nàng, thì có phải hắn cũng nên tự kết liễu chính mình? Vì chính hắn, chính hắn mới là lý do khiến nàng ra đi trong tức tưởi. Hắn thở dài thêm một cái, hạ lệnh tha chết, rồi đuổi hết người hầu trong điện ra ngoài.

Hai finito le parti pubblicate.

⏰ Ultimo aggiornamento: May 15 ⏰

Aggiungi questa storia alla tua Biblioteca per ricevere una notifica quando verrà pubblicata la prossima parte!

Ngoại truyện Tơ MảnhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora