Chương:2

234 38 7
                                    

Lăng Cửu Thời đưa Nguyễn Lan Chúc về nhà nhưng anh vẫn không hiểu tại sao người này cứ đòi đi theo mình để làm cộng sự ???

Lăng Cửu Thời nhớ lại lúc nãy trên phố sau khi giải quyết xong nữ Ác Linh

Nguyễn Lan Chúc quay lại lộ rõ gương mặt hoàn mỹ của mình mỉm cười lên tiếng giới thiệu lần nữa:"xin chào,tôi tên Nguyễn Lan Chúc, là cộng sự đặc biệt của anh"

Lăng Cửu Thời không hiểu trong lời nói của người kia nói gì ngây ngốc chớp chớp đôi mắt hỏi lại:"cộng sự?"

Nguyễn Lan Chúc nhướn mày gật đầu như xác định là đúng

Anh như đã hiểu được hàm ý của người ta vội vàng giả vờ không biết đáp:"A! Cộng sự gì a? Tôi không biết, trễ rồi tôi phải về nhà đây"

Dứt lời Lăng Cửu Thời định chạy đã bị Nguyễn Lan Chúc chặn lại nói:"anh giả ngơ cái gì? Chả phải anh cũng nhìn thấy được Ác Linh sao?"

Lăng Cửu Thời lại tiếp tục giả ngu mỉm cười thử gạt tay cậu xuống nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn kiên định chắn lại tiếp lời:"tôi nào thấy được Ác Linh? Mà Ác Linh là gì????"

Nguyễn Lan Chúc thích thú hừ lạnh một tiếng lạnh lùng trả lời:"anh còn giả vờ được à"

Nói xong chưa đợi anh phản ứng Nguyễn Lan Chúc đã vận pháp thuật màu xanh lam khi nãy áp lên mắt của Lăng Cửu Thời

Rất nhanh Lăng Cửu Thời cảm nhận được đôi mắt anh nóng rát một hồi từ từ chuyển thành màu đỏ trắng nhạt

Nguyễn Lan Chúc hờ hững thu lại linh khí của mình gương mặt vẫn không thay đổi lên tiếng:"giờ này còn chối? Anh có đôi mắt Huyết Bạch là người có thể thấy rõ sự tồn tại của Ác Linh hai giới"

Ngừng một đoạn cậu lại giải thích:"người có đôi mắt Huyết Bạch thì nên kết hợp với Linh Sư Đồ nếu không sẽ gặp nguy hiểm"

Lăng Cửu Thời bị người kia nói đúng sự thật đành im lặng đi lùi lại vài bước mắt anh cũng trở lại bình thường

Nguyễn Lan Chúc bây giờ ánh mắt như sói lang nhìn con mồi luôn tiến lên theo bước lùi của anh

Cả hai kẻ tiến người lui được một lát thì Lăng Cửu Thời bị mất thăng bằng mà xém ngã xuống đất

Anh cứ tưởng toàn thân mình ở giữa đường lớn ngã nhào dưới đất cứng ngắc kia, đến khi vừa định thần lại thì Lăng Cửu Thời cảm nhận được phần eo có một thân nhiệt xa lạ đang ôm trọn lấy mình

Anh theo quãng tính mà mở mắt ra xem thì gương mặt tuấn mỹ của Nguyễn Lan Chúc đã phóng đại ở trước mặt anh, cậu còn nở ra nụ cười nhàn nhạt đôi mắt tinh tường nhìn chằm về phía mình

Giây phút này Lăng Cửu Thời thầm bất động cảm thán,ôi đây không phải kịch bản trong tiểu thuyết thiếu nữ đây sao???

Nam chính đẹp trai lần đầu tiên anh hùng cứu mỹ nhân, giờ còn đỡ lấy nàng,khung cảnh này có chút lãng mạn

Lăng Cửu Thời đang suy nghĩ thì gương mặt thiếu nữ không biết từ khúc nào đã biến thành khuân mặt của anh

[Lan Cửu] Bách Thượng Vị ĐồWhere stories live. Discover now