Chương:7

125 17 0
                                    

Lăng Cửu Thời từ từ mở mắt ra nhìn thử xung quanh xem sao thì khung cảnh của nơi đây khiến anh phải kinh ngạc đến bất động

Nơi đây cây xanh hoa đẹp ở trên cao xa xôi kia có một tòa nhà sang trọng đỉnh trên thác nước kia

Nhà nhà ai ai cũng vui vẻ nhàn nhã như tiên cảnh,anh đang cảm thán bỗng anh nhìn lại mình thì càng bất ngờ hơn

Lăng Cửu Thời mặc một bộ thanh y pha chung với màu trắng mái tóc đen dài ngang eo,anh còn chưa hiểu chuyện gì thì từ đâu xuất hiện một đại thẩm nở nụ cười phúc hậu gật đầu lên tiếng:"Dư Đại Phu"

Lăng Cửu Thời tuy chưa hiểu lắm về hoàn cảnh bây giờ lắm nhưng vẫn mỉm cười xán lạn vẫy tay chào lại người kia

Vị đại thẩm kia định rời đi thì bị anh níu lại hỏi dừng lại:"đại thẩm bà có biết nhà ta ở đâu không?"

Đại thẩm kia nghe anh hỏi như thế liền nghi hoặc nhìn Lăng Cửu Thời đánh giá một lúc mới chỉ đường:"nhà của Dư Đại Phu là ở phía trước ngay chiếc hồ nhỏ đấy"

Tiếp nhận được một số thông tin mà anh cần thì gửi lời đa tạ cho vị đại thẩm kia xong liền chạy đi tìm
...
Quả nhiên đi một hồi men theo con suối nhỏ thì thấy một chiếc cầu gỗ nhỏ đủ một người đi qua băng ngang giữa con suối đang không ngừng chảy nước

Lăng Cửu Thời chậm rãi bước lên cầu ngắm nghía căn nhà làm bằng những thanh trúc trước sân trồng một cây hoa đào to lớn chiếm dụng hết phần nữa sân, dưới tán cây là một xích đu làm bằng dây thừng chắc chắn phía bên góc khác có một chiếc bàn cùng bốn chiếc ghế

Tổng thể ngôi nhà này đơn giản nhưng mang cảm giác yên bình hôm nay cũng vào mùa hoa đào nở rộ bay bay nên tô điểm thêm cảnh sắc tươi mát cho nơi đây

Anh hài lòng với phong cảnh ở chỗ này nhưng không biết nghĩ gì lại thở dài nói:"ở nơi đây cũng tốt, nhưng hôm nay chắc Nguyễn Lan Chúc phải ở ngoài đường nhịn đói rồi"

Ở bên đây Nguyễn Lan Chúc từ từ xuất hiện cậu khẽ mở mắt ra vừa quay người lại đã thấy một hình bóng quen thuộc trước mặt cậu

Là hình bóng đạm bạc thanh y vui vẻ của Dư Lăng Lăng kiếp trước luôn thích ngồi xích đu gỗ do y tự làm

Đôi mắt của cậu phút chốc lại ửng đỏ vô thức lên tiếng gọi:"Lăng Lăng"

Lăng Cửu Thời buồn rầu ngồi lên xích đu đung đưa suy nghĩ bỗng nghe có người gọi mình anh theo quãng tính xoay người lại nhìn thì thấy Nguyễn Lan Chúc vận thân tử y nhạt sang trọng xung quanh phụ kiện đều là màu bạc bắt mắt

Mái tóc kẹp lơi làm cho gương mặt cậu thoáng đã nhỏ đi một ít nhìn vô cùng mị hoặc

Nhưng tiếc là người kia vẫn đứng như trời trồng không chịu phản ứng làm anh lo lắng từ từ tiến lại hỏi:"vị huynh đài này huynh có phải là Nguyễn Lan Chúc không?"

Nguyễn Lan Chúc hoàn hồn giật mình ho khan vài tiếng trầm giọng nghiêm mặt đáp:"Lăng Cửu Thời là tôi"

Anh hớn hở vì đúng là người mà anh đang nhớ đến vì từ lúc xuyên đến đây ai cũng gọi anh là Dư Đại Phu chỉ trừ Nguyễn Lan Chúc mới nhớ được tên thật của anh

[Lan Cửu] Bách Thượng Vị ĐồTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang