4

324 37 2
                                    

" chắc có lẽ thông tin của tôi anh đã đọc hết nhưng tôi vẫn sẽ giới thiệu sơ lượt về bản thân."

Ryu Minseok ngước mặt nhìn về phía Moon Hyeonjoon , ánh mắt vẫn chưa đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt của gã . Chắc vì thế nên em chẳng hay về việc gã ấy nhìn mình ra sao, mà vẫn giữ chất giọng thẳng đứng để đọc ra những thông tin y chang trên tờ giấy đã cho tên đấy biết từ trước.

Nghe rất quen thuộc.

Gã bỗng cảm thấy cảm giác như bị deja vu bước qua người, lúc trước đọc trên tờ giấy nó ghi tất cả những gì đơn giản nhất để biết về em và bây giờ em đang đọc lại y chang những lời trên đó, có thể chắc rằng Minseok đã học thuộc mấy cái đó rồi mới đem lên đây nói với gã. Em thậm chí còn thể hiện nó rõ hơn khi mà chỉ chăm chăm vào nói đúng một tôn giọng, không diễn đạt hay lên xuống gì về giọng nói, Minseok đi đúng một đường thẳng từ đầu đến cuối .

Thứ hắn không thích nữa là đôi mắt của em.

" ...anh có yêu cầu gì cho tôi không ?"

Gã không nhìn được ánh mắt đó, nên chẳng biết sắc mặt lẫn cảm xúc của Minseok đang diễn ra như thế nào, giờ đây chỉ dựa vào các giọng khàn khàn đó rồi đoán mò.

Quả thật là đúng như những gì Moon Hyeonjun nghĩ, em đã rất khác so với lúc trước . Cách nói chuyện đã không còn là Hyeonjun ơi hay Hyeonjun à, tâm tình chắc chắn không tin tưởng gì đến gã và coi gã không khác gì như người dưng nước lã, gã còn không nhận lại được một lần nhìn triều mến nào từ em .

Xem ra mọi chuyện đã tệ hơn gã nghĩ và Minseok bé nhỏ đã quên hết tất tần tật về gã là cái gì của em.

Thật là tệ hại mà, nhưng cũng thật may mắn .

Gã cũng đúng khi cho rằng Minseok đã thu mình và ít nói đi rất nhiều, em đã không thốt lên lời nào từ câu vừa hỏi gã lúc nãy mà gã vẫn chưa muốn trả lời.

Thế giới này thật phi thường, việc làm một người từ bình thường thành một con dơi chỉ biết sinh hoạt vào ban đêm và ghét ánh nắng là điều xảy ra như cơm bữa. bằng chứng là tác phẩm trước mặt gã đây, bị biết bao người chà đạp lên để rồi bây giờ mới ra cái dạng thu người lại hết cỡ, tựa như con dơi khi chúng thu cánh lại rồi lộn ngược người xuống trong lúc ngủ .

Moon Hyeonjoon thầm nghĩ.

Tội nghiệp quá đi, biết sau này phải bù đấp ra sao cho đủ .

" hừm...yêu cầu thì anh chưa có nghĩ ra, nên là giờ sẽ không có yêu cầu nào hết."

Gã cố ý kéo dài thêm thời gian để có thể trả lời câu hỏi này, bởi vì Moon Hyeonjoon muốn lợi dụng câu hỏi này hết mức có thể. Em đã có lòng hỏi gã có yêu cầu gì không, thì gã phải có một yêu cầu thích đáng để đáp lại tấm lòng này .

Ryu Minseok yên lòng gật gù sau một khoảng im lặng của cả hai, em đã rất căng thẳng vào khoảng thời gian yên ắng lúc nãy. Giờ thì có thể thở dài an tâm đôi phần, người phía trước đã không có yêu cầu gì thế thì không cần phải lo nữa, em chỉ cần đợi gã kêu làm việc, gã bảo làm gì thì làm nấy, gọi em xử lý cái gì thì em ngoan ngoãn xử lý cái đó .

 Unexpected [Guonzeria]Where stories live. Discover now