6

237 20 0
                                    

" tôi xong rồi ."

Nhanh hơn Hyeonjoon nghĩ, khi vừa định bảo em dừng lại công việc, thì bỗng dưng em lại nói hoàn thành xong rồi.

Thế cũng tốt, gã đỡ phải van nài xin em đi ăn cho bằng được, vì đồ ăn đã được mua . Nếu để lâu sẽ không ngon nữa, với lại Hyeonjoon đặt trước mà không nói cho Minseok biết, tránh để nghe thấy lời từ chối lạnh nhạt đó .

" làm việc hiểu quả thật đấy, phos à ."

Ánh mắt khó nói trực tiếp nhìn về phía Minseok, trông nó có chút kì quái , em có thể cảm nhận được sự xa xâm trong con mắt đó bao quát lên toàn bộ thân thể của mình.

Tâm tư của Hyeonjoon hiện tại là rất nhiều, nó hoàn toàn là chứa đầy những kỉ niệm xưa, rất lâu rồi Hyeonjoon mới cảm thấy nhớ nhung thứ gì đó đến như vậy, tất nhiên nó chứa toàn những hình ảnh của Minseok.

Nhưng có thể nói, Ryu Minseok bây giờ không phải là Ryu Minseok nữa, dáng vẻ lúc xưa gần như đã tự huỷ trong chính cơ thể của người Hyeonjoon yêu. Khiến cho hiện tại, các biệt danh kì lạ được đặt để phù hợp với Minseok nhất, đã không còn xử dụng được nữa, không còn hợp nữa .

Vậy thì không đủ tiêu chí để trở thành một biệt danh.

Nếu cứ cố gọi như trước, thì sẽ phá huỷ hoàn toàn nguyên tắc của Moon Hyeonjoon, tất nhiên bị phá thì phải khó chịu, nhưng có bảo bản thân ra sao thì lâu lâu lại vô tình nói ra cái tên mà Hyeonjoon từng thích gọi Minseok nhất .

Phos cũng là cái biệt danh Hyeonjoon cảm thấy tự hào khi tìm kiếm được. Phos là một loại khoáng sản có màu xanh lục , mà Hyeonjoon thích nhất, bởi vậy nên từng là cái tên xinh đẹp nhất. Cả Hyeonjoon và Minseok lúc đấy đều thích phos, đó cũng là một loại mà Minseok hay để mắt tới.

Moon Hyeonjoon nhớ lúc đấy, khi còn bé bỏng Minseok rất thích được gọi như vậy. Cái biệt danh có phần lạ lẫm, nhưng nó là thứ mà Hyeonjoon thích nhất lúc còn nhỏ, loại khoảng sản màu xanh lục đó từng được một vị thiếu gia mong ước được chạm tới một lần, màu sắc hài hoà cùng vẻ đẹp giản dị .

Hiện tại để nghĩ được một biệt danh mới cho Minseok, thì không khó, Hyeonjoon sẽ tìm cách để thuyết phục em để thành công gọi em được bằng một cái biệt danh cho vừa mắt.

Mà gã vẫn nhớ phos lắm.

Chắc có lẽ điều Moon Hyeonjoon không ngờ nhất là phos chạm đến được tâm hồn của Minseok, nó có tính chất liên kết đặc biệt với em chắc vì phần kí ức quan trọng đó vẫn còn giữ sâu bên trong .

Ryu Minseok nhìn người kia với vẻ mặt vô hồn, đôi mắt lại lâng lâng lên nhưng suy nghĩ trong đầu, vì bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc, cảm giác này lâu rồi mới được đào lại, đặc biệt người đào lại là sếp của mình.

kì lạ thật đấy .

" xin lỗi nhưng anh vừa gọi tôi là phos sao ?."

Sau câu hỏi đấy, Ryu Minseok đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt từ bình thường lại trở nên thắc mắc, nghiêng nhẹ đầu sang một bên, và nhìn trực tiếp về phía Moon Hyeonjoon, vừa tò mò lại vừa dửng dưng .

 Unexpected [Guonzeria]Where stories live. Discover now