Chương 3: Jem Nattawat

405 53 0
                                    

Hai năm sau cô công chúa nhỏ của Fourth đã vào mẫu giáo Chula. Cô bé lớn lên với những đường nét tinh tú của ba Fourth trên mặt. Ai nhìn vào cũng biết con của em.

"Jem chào ba! Jem đi học ạ!"

Fourth nhìn bé con trìu mến, em vẫy tay chào tạm biệt cô công chúa nhỏ.

"Học vui con nhé."

Bé Jem năng động lắm, em chẳng ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với ba trước mặt mọi người.

"Yêu ba Fourth lắm, ba đi làm vui vẻ!"

Nói xong em xoay người tung tăng đi vào trường mặc cho các bạn đồng trang lứa thì khóc lóc đòi mẹ bế.

Fourth đứng từ xa nhìn con gái đi từng bước vào đời thì vui lắm, em trìu mến nhìn bóng lưng con, ánh mắt vẫn long lanh vài tia sáng.

"Nhanh quá, đã 2 năm rồi.."

***
Fourth đã quyết định chuyển lên Bangkok ở riêng khi bé Jem vừa tròn 1 tuổi. Em không muốn mẹ phải nặng lòng vì cháu gái.

Lúc đầu mẹ từ chối thẳng thừng vì mẹ rất yêu quý Jem, nhưng nhìn thấy Fourth quyết tâm như vậy bà cũng đành phải theo ý em.

Fourth vẫn liên lạc với mẹ, cả hai vẫn thường xuyên gửi quà cho nhau.

Về đến nhà Fourth suy nghĩ rất nhiều.

"Jem cũng đã vào mẫu giáo, mình có nên..."

"Tingtong!' Tiếng chuông cửa vang lên.

Fourth ngó nghiêng lấy điện thoại ra xem xét.

"Mình có đặt hàng đâu.."

Em suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, em nhìn qua mắt mèo thấy đó là một người đàn ông đang say xỉn được một cậu bạn dìu trông rất khổ sở.

Fourth mở cửa, em hỏi:

"Có chuyện gì sao ạ ? Tôi giúp được gì sao ?"

Đôi mắt em long lanh mở to, em hình như đã thấy người này ở đâu đó rồi.

Người đàn ông dìu bạn của mình nhìn vào chiếc điện thoại có đính hình một chú mèo, trên đấy còn khắc dòng chữ "Jumu" và một chữ "F" bắt mắt.

Anh ta nhìn vào điện thoại rồi chắc nịnh quay ra.

"Đúng là cậu rồi"

Anh ta quăng người đang say xỉn kia qua cho Fourth, bắt buộc em phải ôm chặt người đàn ông đang say xỉn ấy.

"Chồng cậu nặng đô thật đấy, cứ nốc mãi không ngừng."

Fourth hoang mang cực độ, anh ta đưa cho em chiếc điện thoại có khắc chữ kia rồi loạn choạng đi vào thang máy.

Fourth tay cầm chiếc điện thoại, đứng sững người để dìu người đàn ông to lớn đang nằng nặc mùi rượu.

Em bỗng giật mình nhận ra có chuyện gì đó không đúng ở đây.

"Kh-khoan đã, tôi không quen người này !?"

Em vừa nói xong cửa thang máy đóng lại và người kia đã đi xuống tầng rồi.

Fourth nhìn con người đang say xỉn tựa vào người mình mà thở dài.

"Đành đưa anh ta vào nhà vậy..."

***
Fourth muốn dìu người ấy nằm lên giường, nhưng anh ta quá to con nên em không thể nhấc lên được.

Em giận dỗi đánh mạnh vào má anh ta.

"Anh ăn gì mà nặng quá vậy! Có giỏi thì tự mình lên giường đi!"

Vừa dứt câu anh ta mở to mắt làm Fourth giật mình hét lên.

"Oái ! H-hết hồn à..."

Anh ta nhìn em không rời mắt, đôi mắt anh dịu dàng như thể đã gặp Fourth từ rất lâu về trước.

Nói xong Fourth huơ đôi tay nhỏ nhắn trước mặt anh ta, em hỏi:

"Anh gì ơi, anh có sao không ? Có nghe tôi nói không ?"

Nghe thấy giọng của Fourth anh ta chợt nhắm mắt rồi ngã rơi vào lòng em.

Em giật mình, theo bản năng em ôm chầm lấy anh. Tay em thì ôm anh ta, nhưng môi miệng đanh đá thì lại chửi mắng.

"Anh- anh không biết anh nặng thế nào hả! Cái tên này!"

Em nặng nhọc đẩy người phía trên lên, anh ta nặng tới nỗi đầu gối của em lơ lửng trên mặt sàn còn gót chân thì phải làm trụ giữa để cân bằng thân hình mỏng manh.

Anh ta thật sự rất nặng, rất rất nặng. Em rên rỉ gọi anh ta.

"Nàyyy!"

"Tỉnh dậy đi màaa"



[GeminiFouth] Chàng Thơ Đơn Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ