Chap 13

19 2 0
                                    

Tiêu Diễm ngồi dưới tán cây, anh đang chăm chú xử lý vết thương.

" Bọn nó là con trai anh à?" J khoanh tay nhìn xuống anh hỏi.

" Ừ " Tiêu Diễm dùng miệng xé băng gạc, thái độ rất điềm tĩnh.

" Anh vậy mà sơ xuất nhỉ? Gọi một cuộc điện thoại mà bị thương, anh đúng là người cha ấm áp đấy " Đôi mắt xanh của J đảo trên thân trần của Tiêu Diễm.

Cậu khuôn mặt suy ngẫm: " Có ai nói cho anh rằng cơ thể anh rất đẹp không?Lần đầu tiên tôi thấy một người châu á mà có thân hình đẹp như vậy đấy ".

Tiêu Diễm liếc mắt: " Đừng mở miệng ra là người châu á, tôi là người Trung Quốc thì làm sao à? "
" Tôi không có ý gì phân biệt chủng tộc đâu, ý tôi muốn nói là anh có một cơ thể rất đẹp thôi "

" Thế à? Muốn chạm thử không? " Tiêu Diễm  liếc ánh mắt sát ý qua nhìn J, thái độ thay đổi lạnh lùng.

J liếm môi: " Tôi là trai thẳng, chỉ là tôi thích chiêm ngưỡng cái đẹp "

Anh hừ lạnh: " Đừng nhìn tôi bằng thái độ đó nữa, nếu không tôi móc mắt cậu ra đấy ".

J gật đầu thỏa hiệp, y chăm xì gà: " Anh lúc nãy sơ xuất thật, nếu như anh không nhanh né thì viên đạn đó trúng tim anh rồi "

Lúc nãy hai người đang lái xe, thì Tiêu Diễm nhận được cuộc gọi từ Lạc Sơn Vy.

Có chút bất người không biết cậu ta gọi cho mình làm gì.

Trong điện thoại Lạc Sơn Vy nói Hoắc Tu và Hoắc Kình tâm trạng không được ổn định, hai người bọn họ hình như đang chờ cuộc gọi từ ai mà cứ nhìn điện thoại mãi.

Tiêu Diễm mới giật mình nhớ hóa ra hai bọn chúng có nói anh khi nào đến nơi nhớ báo cho bọn chúng nhưng lịch trình quá dày và di chuyển rất nhiều nên Tiêu Diễm không có thời gian thậm chí anh đã quên mất từ đời nào rồi.

Thế là Tiêu Diễm mới bảo J đổ xe tạm đâu đó , anh tìm góc nào đó yên tĩnh mới gọi cho bọn chúng, nhưng chưa kịp gọi thì đã bị tập kích bất ngờ.

Trong lúc Tiêu Diễm đang nhìn điện thoại tìm kiếm số điện thoại thì đã có vài tên bắn lén anh, không nhờ J hét lên Tiêu Diễm mới tránh được một viên trí mạng.

Vai trái anh bị bắn trúng, chỗ này không quá nguy hiểm, thế là Tiêu Diễm cùng J lại lao vào giải quyết một nhóm cướp nữa.

Khi ổn thỏa thì Tiêu Diễm đầu đầy mồ hôi con rồi, anh tìm chỗ ngồi xuống kiểm tra vết thương  thì J đã đi đến muốn giúp anh xử lý.

" Lúc nãy trong điện thoại, tôi thấy bọn chúng lo cho anh lắm đấy "

Tiêu Diễm cười nhạt: " Đương nhiên rôi, bọn chúng là con trai của tôi mà ".

" Xem ra anh rất quan tâm bọn chúng, quan tâm xém nữa mất luôn cái mạng ".

Tiêu Diễm quay sang nhìn cậu: " Trước khi đi bọn chúng đã nói với tôi rồi mà tôi quên mất, bây giờ mới nhớ thì gọi về cho chúng yên tâm ".

J vẻ mặt đăm chiêu: " Yên tâm? Nhìn thái độ bọn chúng nói chuyện với anh, tôi mạnh dạn đoán rằng anh với bọn chúng không mấy hòa hợp nhỉ?"

Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ