Chap 36

11 3 0
                                    

Sau khi giải quyết ổn thỏa, Tiêu Diễm chạy một đoạn gần đến khu đông đúc, anh xuống xe vứt ở nơi hoang vắng.

Sau đó đi bộ vào một thành phố nhỏ, tìm một khách sạn.

Tiêu Diễm vừa vào liền xử lý vết thương, lúc nãy có vài viên đạn lạc bắn vào hông, anh đã lấy đồ cầm máu lại rồi, bây giờ chỉ có lấy viên đạn ra rồi bôi thuốc. Vết thương sẽ nhanh khỏi.

Tiêu Diễm vào phòng tắm, soi mặt mình trong gương, ngay má phải bị đạn và tấm kính cắt vài nhát không sâu, tuy nhiên Tiêu Diễm lo ngại chính là miếng da này bị rách rồi.

Vết thương đã lặn từ đời nào nhưng trên mặt bị cắt mấy đường dài, nhìn có chút kỳ hoặc .

Anh lấy tay sờ sờ, nhìn như miếng da chết bị bong tróc ra vậy.

Lúc về phải kêu Lưu Y thay cái mới thôi.

Tiêu Diễm tắm rửa qua loa, anh kêu đồ ăn đến tận phòng.

Tiêu Diễm ngoạn một cái đã xong, làm xong hết thảy, Tiêu Diễm liền chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

Sáng hôm sau, anh lại lên đường chạy đến Tall Pines Campground.

Cũng rất bình yên mà đi đến không ai cản trở, Tiêu Diễm mua một chiếc xe khác, anh lái đến nơi giao dịch, tuy nhiên, khi đến nơi, trước mắt anh.

Nơi giao dịch là một tòa nhà bỏ hoang trống vắng, nó xơ xác tiêu điều,rong rêu bụi bặm dính đầy, một tòa rêu phong cũ kỹ, tường cũng đã bong tróc không còn nhìn ra hình dáng ban đầu của nó.

Tiêu Diễm nhíu mày nghi hoặc bước xuống xe, anh quan sát hai bên đường, nơi này vắng vẻ hoang vu, nhìn trước nhìn sau cũng chẳng có gì gọi là đáng giá.

Anh đi một vòng xung quanh tòa nhà, men theo con đường phủ đầy cây cỏ mọc hoang, anh đi được một nữa liền có chút bất ngờ.

Sau bức tường yếu ớt có thể ngã bất cứ lúc nào kia, là một rừng rậm đen tối có chút bất thường.

Anh dùng tay cẩn thận gõ nhẹ vào bức tường tạo ra tiếng rỗng tuếch , Tiêu Diễm đưa mắt vào xem xét, thì thấy bên trong không gian phía trong rất rộng, rất tối.

Làm thế nào để vào chứ?

Sao cứ thích thử thách nhau vậy nhỉ?

Tiêu Diễm đang quan sát bỗng dưng vai anh bị người khác chạm nhẹ.

Tiêu Diễm kinh hãi xoay người theo quán tính hướng dao chém về sau.

Người đàn ông phía sau nhanh nhẹn né đi, đứng một bên bất động nhìn anh.

Tiêu Diễm nhìn chằm chằm vào đối phương, gai óc trên người anh đều dựng đứng cả lên.

Người đàn ông cao lớn có phần gầy gò này không biết xuất hiện từ lúc nào, đã vậy còn ở sau lưng anh mà Tiêu Diễm không hề hay biết.

Phải biết rằng đối với hơi thở con người, anh rất nhạy cảm dễ phát giác được, mà người đàn ông này có thể làm anh không phát hiện ra sự tồn tại của ông ta.

Tiêu Diễm ngưng đọng nhìn về người đàn ông, dao găm trong tay siết chặt có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Tên đàn ông lù lù xuất hiện vẫn đứng bất động tại chổ, ông ta đội mũ lưỡi trai , khuôn mặt ốm yếu với làn da trắng toát, trên người khoác một bộ quần áo xuề xòa hơn dáng người, cơ thể ông ta không quá to con mà quần áo lại hơn kích thước của ông ta.

Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ