Phần 08

9 1 0
                                    


Lục Trạm đang đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn mọi thứ trong phòng.

4
Cảnh tượng hỗn loạn.

Tôi không biết mình đã thoát khỏi Châu Vĩnh thế nào, Lư Thanh Thanh đang không ngừng nói gì đó bên tai tôi nhưng tôi chẳng còn lọt tai nữa.

Cúi người nhặt áo len và áo khoác dưới đất lên, bất chợt có một chiếc áo khoác màu xám phủ lên đôi vai tôi.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, Lục Trạm không nhìn tôi, anh quay đầu lại nói với Lư Thanh Thanh: "Dẫn theo em gái em, chúng ta đi thôi."

Nói xong, anh cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái.

Lư Thanh Thanh chạy lại đỡ tôi nhưng lại bị tôi tránh đi: "Em tự đi được."

Lúc đi ngang qua người Tiểu Khê, tôi dừng bước: "Em muốn nói vài lời với chị ấy."

Lục Trạm dừng lại, nhấc chân đi ra ngoài trước.

Tiểu Khê ngẩng đầu lên, tái mét mặt mày nhìn tôi.

"Có lẽ chị có khổ tâm." Tôi nhỏ giọng: "Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị."

Chị ấy chẳng nói chẳng rằng, ngoảnh mặt đi, nhắm mắt lại, nước mắt rơi lã chã.

Tôi và chị ấy từng làm thêm trong quán ăn, khi dẫn tôi đến quán hát đó, lúc giới thiệu tôi với bà chủ, chị ấy đã nói: "Chị Tần, Tiểu Triệt cũng giống như em gái của em, em ấy còn nhỏ, chỉ muốn bán r  ư  ợ  u lo liệu t iền th uốc men cho bố, chị quan tâm em ấy nhiều hơn nhé."

Chị ấy dạy tôi cách đối phó với những vị khách khó chiều, dạy tôi cách bảo vệ bản thân, dạy tôi cách để mình uống ít r  ư  ợ  u nhất có thể nhưng lại khiến khách hàng uống nhiều, dạy tôi lúc nào nên nhịn, lúc nào không.

Lúc gặp phải khách hàng d  ê x  ồ  m, chị ấy sẽ an ủi tôi, nói cứ coi như bị lông c h ó cọ vào người.

Chị ấy bán m  ạng lắm, khuyên tôi uống ít r  ư  ợ  u, nhưng mình lại uống đến nỗi n ôn mửa không ngừng.

Một lần nọ chị ấy tiếp khách uống nhiều quá phải đưa vào b  ệnh v  iện, là tôi đã ở lại chăm sóc chị ấy cả đêm.

Tối đó, chị ấy nằm trên giường b  ệnh, bỏ đi lớp trang điểm đậm, chị ấy đã nhỏ giọng kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Thì ra dưới chị ấy còn có ba người em trai nữa nhưng đứa nào cũng tính toán, khôn lỏi.

Chị ấy kể một lúc rồi bật khóc: "Tiểu Khê, nếu chị có một đứa em gái như em, vậy thì tốt rồi."

Chị ấy không hề biết, khi đó tôi đã nghĩ, nếu tôi cũng có một người chị như chị ấy, sẽ tốt biết chừng nào.

Lúc đi ra khỏi phòng bao, đầu tôi đau như b úa bổ.

Trước khi đến Hải Thành, do lao lực nhiều năm, sức khoẻ của tôi vốn đã không tốt. Tuy hiện giờ đã ổn hơn trước kia rất nhiều nhưng lần này đã hơn ba mươi tiếng không được chợp mắt, cuối cùng tôi cũng không trụ nổi, hai mắt tối sầm, ngã xuống.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Chắc hẳn đây là phòng bệnh VIP, có tivi, có sô pha, còn có cả phòng riêng.

Tịnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ