Ngoại truyện 02

11 2 0
                                    

2
Liêu Phàm & Lư Thanh Thanh.

Hôm đó, Liêu Phàm vừa mới làm xong phần việc buổi sáng, lễ tân tươi cười đi đến nói.

"Anh Liêu Phàm, cô Lư kia lại tới rồi, đây là trà sữa cô ấy mua cho anh."

Liêu Phàm ngẩn người, nhận lấy cốc trà sữa, mỉm cười ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn."

Trên cốc trà sữa còn có một tấm thiệp nhỏ, trên đó còn có mấy bông hoa nhỏ vẽ xiên vẽ sẹo, còn có cả chữ.

"Chú ý nghỉ ngơi, đừng làm nhiều quá."

Cô bé lễ tân ló đầu qua: "Anh Liêu Phàm, anh không gặp cô ấy thật sao? Thỉnh thoảng cô Lư lại tới đây, cũng gần được nửa năm rồi."

Cô ấy thật sự rất tò mò.

Anh chàng thiết kế đồ hoạ đẹp trai này vào làm cũng được một năm rồi.

Anh đẹp trai, cũng có tài, nghe nói trước đây còn là một hoạ sĩ, sau này do tay phải bị thương không vẽ được nên mới tới làm trong nhà xuất bản của bọn họ.

Ngày đó, lúc phỏng vấn video với nhà xuất bản, anh còn đang nằm trên giường b ệnh, dù như thế nhưng sếp vẫn ưng anh từ cái nhìn đầu tiên.

Anh vừa mới đến đây, đã có rất nhiều cô gái nhiệt tình đi nghe ngóng anh có bạn gái hay chưa rồi.

Tuy anh nói mình không có bạn gái nhưng rõ ràng anh không muốn tìm.

Rốt cuộc tại sao thiết kế đồ hoạ Liêu lại không muốn tìm bạn gái từng là một chủ đề được mọi người được bàn tán sôi nổi trong nhà xuất bản.

Độc thân, có tài, đẹp trai, tính tình cởi mở, một người như thế lại không kiếm bạn gái, đúng là phí của trời.

Lúc liên hoan, từng có một cô gái thầm mến anh, tính lên kế hoạch chuốc say anh nhưng anh lại không không động vào một giọt r  ư  ợ  u.

Hỏi anh có phải dị ứng với cồn không, anh chỉ cười nói ra hai chữ.

"Cai rồi."

Dần dà, các cô gái trong nhà xuất bản cũng nhụt chí, ai cũng nghĩ chắc không có ai cưa đổ được anh thiết kế đồ hoạ đẹp trai đâu.

Cho đến một hôm, họ bắt gặp một cô gái ở dưới tầng.

Hôm ấy mọi người cùng nhau tan làm, đang tính xem có nên đi ăn lẩu hay không thì trông thấy cô gái đó xuất hiện trước cửa nhà xuất bản, nhìn Liêu Phàm bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Phàm."

Giọng nói nũng nịu, mọi người lại bắt đầu bật mode hóng chuyện.

Ai ngờ Liêu Phàm lại bình tĩnh bước tới, nói vài câu với cô gái đó rồi tiếp tục đi ăn lẩu với bọn họ.

Bình tĩnh đến mức khiến mọi người không biết phải làm sao.

"Cô nói xem liệu anh Liêu Phàm có phải là thằng đ ểu không?"

"Có khả năng lắm, cô xem con gái nhà người ta đã như thế rồi mà anh ấy vẫn chẳng có chút động tĩnh gì."

Có người to gan chạy đi hỏi Liêu Phàm, anh chỉ ngẩn người, sau đó trả lời đó là bạn gái cũ, đã chia tay rồi.

Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy, cô bạn gái trước đó tới đây quá thường xuyên.

Liêu Phàm không gặp cô, cô cũng không lo lắng, lần nào tới đây cũng mang theo thứ gì đó tới.

Cũng không biết cô có mục đích gì.

Chập tối, Liêu Phàm thu dọn đồ đạc, lại nhìn cốc trà sữa buổi trưa mình nhận được.

Anh cầm cốc, sờ lên mấy đóa hoa nhỏ được vẽ trên đó, bắt đầu suy nghĩ.

Đó là chuyện hồi anh học năm hai đại học.

Cô gái anh thầm thương trộm nhớ là Lư Thanh Thanh, khoa tiếng Trung.

Đám bạn anh đều vỗ vai anh khuyên bảo: "Người anh em, cậu chọn khó rồi đấy, cô gái này có nhiều người thích lắm, cũng rất khó cua, cái mũi nhỏ sắp vểnh lên tận trời rồi."

"Vậy sao." Anh cười, nổ máy: "Tớ thích cái gì khó một chút."

Anh cố tình tạo một bài đăng trên BBS của trường, hôm nào cũng vẽ hình Lư Thanh Thanh rồi tải lên trên đó.

Trong trường không ai không biết hotboy ngành mỹ thuật theo đuổi hoa khôi ngành tiếng Trung.

Lư Thanh Thanh tức giận tới tìm anh: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Theo đuổi em."

"Theo đuổi tôi." Mặt Lư Thanh Thanh đỏ ửng: "Cũng đâu nhất thiết phải làm thế, để cả trường biết được. Anh như thế, như thế..."

"Như thế sao cơ." Anh cười trông rất vô lại: "Như thế mới loại bỏ được đối thủ."

Mặt cô đỏ bừng, một lúc lâu sau mới nói ra được mấy chữ.

"Không biết xấu hổ."

"Anh theo đuổi người anh thích một cách đường hoàng, sao lại thành không biết xấu hổi rồi?" Anh cố tình nói.

"Anh..." Cô không nói lại anh, tức giận giậm chân, bỏ đi.

Viện hai người đang theo học cách nhau rất gần, sau ngày hôm đó hôm nào cô đi học Liêu Phàm cũng sẽ nhờ bạn cùng lớp đưa trà sữa cho cô.

Trên đó luôn có một tấm thiệp nhỏ nhỏ, là tranh anh vẽ.

Lư Thanh Thanh lại tới tìm anh: "Anh đừng tặng trà sữa cho tôi nữa! Tôi không thích uống!"

"Vậy em thích uống gì?" Anh mỉm cười nói.

"Thích uống gì cũng không liên quan đến anh."

"Ồ?" Anh giả vờ suy nghĩ: "Sao anh nghe nói, mấy tấm thiệp anh vẽ đều được em cất giữ cẩn thận mà nhỉ?"

Lư Thanh Thanh ngẩn người, mặt đỏ ửng.

Cô phản ứng lại, ngay cả bạn cùng phòng của cô cũng bị anh m ua ch uộc.

"Lư Thanh Thanh." Liêu Phàm tiến lên phía trước, từng bước từng bước một: "Em thích anh đúng không?"

"Tôi không thích anh." Cô phủ nhận.

"À." Anh giơ tay ra: "Vậy trả tranh lại đây."

"Anh!" Cô c ắn răng, bị anh ép vào trong góc tường.

"Không nỡ hả?"

"Ai không nỡ chứ?" Cô như sắp khóc.

"Thế trả anh đi."

"Tặng rồi còn đòi." Cô ấm ức nói: "Anh có phải đàn ông không đấy?"

Liêu Phàm ngẩn người, sau đó cười nói: "Em có thích anh đâu, giữ lại mấy bức tranh đó làm gì? Cho bạn trai tương lai của em xem à."

"..." Lư Thanh Thanh mở to mắt nhìn anh, không nói câu gì.

"Được rồi, được rồi." Anh mỉm cười, lùi về phía sau một bước: "Anh không trêu em nữa."

"Anh nói xong là xong sao?" Cô lau nước mắt: "Anh b  ắt n  ạt người ta xong là xong sao?"

"Vậy phải làm sao?" Liêu Phàm mỉm cười, ngẫm nghĩ một lát: "Anh nghe nói bánh bao súp ở nhà ăn số 2 ngon lắm, phải xếp hàng mới mua được, em có muốn ăn không?"

Lư Thanh Thanh ngẩn người: "Sao anh biết tôi thích ăn..." Nói xong cô lập tức ngừng lại, lớn tiếng nói: "Ai muốn ăn bánh bao súp chứ."

Liêu Phàm nhìn cô, bật cười.

Vừa tan học anh đã chạy đi xếp hàng mua bánh bao súp.

Sau khi mua xong anh đưa nó cho cô rồi cười nói: "Nếu anh xếp hàng mua bánh bao súp một tháng cho em, em làm bạn gái anh được không?"

Lư Thanh Thanh trợn tròn mắt: "Anh đang nói gì cơ..."

Anh gật đầu, ngắt lời cô: "Cứ thế nhé."

Một tháng sau, anh đã vẽ một bức tranh trên nền đá dưới ký túc xá nữ.

Trong bức tranh, dưới trời xanh mây trắng, cô gái ngồi sau chàng trai, trông rất vui vẻ.

Anh đứng giữa bức tranh, lớn tiếng hét.

"Lư Thanh Thanh! Một tháng rồi, xuống đây làm bạn gái anh đi!"

Kết quả của lần tỏ tình lãng mạn này là giảng viên đi qua từng lớp sinh viên, đi đến bên cạnh Liêu Phàm, cầm lấy cái loa trong tay anh, sau đó nghiêm túc phê bình anh.

Giảng viên nói anh gây mất trật tự, phạt anh quét dọn mọi thứ sạch sẽ, trả lại trạng thái như ban đầu.

Chập tối, lúc anh đang cúi người quét dọn mọi thứ, có một đôi tay trắng nõn cầm lấy cây lau nhà trong tay anh.

"Tài tử ngành nghệ thuật?" Lư Thanh Thanh nhướng mày: "Vẽ cũng chẳng ra sao."

Và thế là Lư Thanh Thanh đã trở thành bạn gái của anh.

Đám bạn thân của Liêu Phàm đều nói với anh, tính tình Lư Thanh Thanh tuỳ hứng, cũng rất kiêu ngạo, quá tiểu thư.

Nhưng anh thích cô như thế, anh bằng lòng chiều chuộng cô.

Dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì anh cũng sẽ nuông chiều cô.

Bọn họ trở thành cặp đôi được người ta chú ý đến nhất, trai tài gái sắc, tình cảm sâu đậm, cũng không bận tâm đến cái nhìn của người khác.

Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của hai người.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, Lư Thanh Thanh lại khóc lóc nói với anh, bố cô muốn cô ấy lấy con trai của nhà họ Lục.

"Làm sao đây Liêu Phàm, em không muốn lấy Lục Trạm, em không thích anh ấy, em chỉ muốn lấy anh thôi."

"Thời đại nào rồi còn kiểu bố mẹ đâu con ngồi đấy." Anh không tài nào hiểu nổi.

Lư Thanh Thanh khóc lóc, lắc đầu nói: "Anh không hiểu đâu, không ai dám chống lại bố em."

Một lúc sau, đột nhiên Lư Thanh Thanh nói với anh, cô có cách rồi.

"Phàm, anh biết không? Em còn có một người em sinh đôi nữa, con bé đang ở huyện An."

Anh đến huyện An với cô, gặp được Doãn Lan Triệt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 17 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tịnh đếWhere stories live. Discover now