🐇Chương 2🐳

320 33 1
                                    

《 Độc thoại 》

----------Đã beta----------

Sáng sớm, Tạ Ninh thức dậy dưới ánh nắng mặt trời.

Không ngoài dự đoán, trên điện thoại hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, là một dãy số lạ, không biết Từ Thanh đổi sim hay là mượn của người khác.

Cái kiểu bám dai như đỉa này có chút khó coi, Tạ Ninh có chút không thể hiểu nổi, cũng lười để tâm.

Cậu còn muốn tiếp tục nằm trong ổ chăn ấm áp ngủ nướng, nhưng mà đã hơn 10 giờ, nếu ngủ tiếp thì sẽ trễ hẹn đi ăn lẩu với Nghiêm Khê.

Xem xét đến 'mặt mũi' của món lẩu, Tạ Ninh quấn chăn thêm một lúc, rồi chậm rãi bò dậy thay quần áo.

Nghiêm Khê vừa sợ Tạ Ninh bị chìm trong bi thương sau khi chia tay, vừa sợ cậu tin tưởng mấy lời chót lưỡi đầu môi của Từ Thanh, cho nên hai ngày nay hắn cực kì tích cực hỏi han cậu.

Hai người là bạn thân nhiều năm, cái thời mà đi vệ sinh cũng phải đi chung đã qua lâu rồi, Tạ Ninh bị sự tích cực ân cần này của hắn doạ cho hoảng sợ, suýt chút nữa đã cho rằng Nghiêm Khê muốn theo đuổi cậu.

Lúc biết được thì Nghiêm Khê dở khóc dở cười: "Nếu tôi có ý với cậu thì sao có thể để tên Từ Thanh ngu si kia quen cậu 4 năm?"

Dừng một chút, hắn than thở: "Kì thực tôi cũng rất áy náy, nếu năm đó không phải tôi nhìn nhầm, còn nói đùa với cậu, thì cậu với Từ Thanh cũng không ở bên nhau."

Hắn vốn hy vọng Tạ Ninh có thể bước ra khỏi thế giới của chính mình, không còn kháng cự người thổ lộ với cậu nữa, nhưng không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què.

Ấn tượng ban đầu của Nghiêm Khê với Từ Thanh khá tốt, quần áo chỉnh tề, là một người có tài, đôi mắt sâu đặc biệt thâm tình, thời điểm nhìn chăm chú vào Tạ Ninh, tóm lại là khiến cho người khác cảm thấy hắn chân thành thắm thiết với Tạ Ninh cỡ nào.

Sau đó sự thật đã được chứng minh, đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Liếc nhìn tiết trời bên ngoài cửa sổ, Tạ Ninh lấy một chiếc khăn quàng cổ từ trong tủ quần áo ra, nhớ lại người đàn ông mình gặp hôm đó đã quấn khăn như thế nào.

Cách quấn này vừa thanh lịch, vừa có thể giữ ấm, là một sinh viên của khoa mỹ thuật, Tạ Ninh thật sự rất tán dương gu thẩm mỹ này.

Thời điểm đi ra ngoài, cậu đeo một đôi găng tay Cashmere màu trắng, vừa giữ ấm, vừa tôn lên đôi bàn tay tinh tế thon dài.

Tạ Ninh sợ lạnh bẩm sinh, nên phải chuẩn bị đầy đủ đồ giữ ấm mới ra ngoài, cậu cong khoé miệng, đi đến chỗ hẹn ăn lẩu với Nghiêm Khê.

Ai ngờ mới vừa đẩy cửa ra, khoé miệng đang cong lên của cậu lập tức xụ xuống.

Từ Thanh sắc mặt tiều tụy, thần sắc ảm đạm đứng ở trước cửa, trong tay cầm một bó hồng, chạm mắt với cậu.

"Tạ Ninh....." Từ Thanh nhìn thấy cậu, cả người hơi run lên: "Em, rốt cuộc em cũng chịu gặp anh."

Tạ Ninh lấy điện thoại ra, nhìn hộp thư đang cài ở chế độ tự động chặn tin nhắn từ người lạ, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn gửi tới, trong tin nhắn đều là: "Anh ở trước cửa nhà chờ em, em có thể ra ngoài gặp anh một chút được không?"

(ĐM) Sau khi bị bạch nguyệt quang của bạn trai cũ cầu hônWhere stories live. Discover now