🐇Chương 36🐳

158 13 0
                                    

Chuyến đi lấy cảnh.

-------------------

Tạ Ninh không có thói quen lạ giường.

Nhưng lần đầu tiên qua đêm ở nhà Trang Duyên, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại mà vẫn không lăn ra được chút cảm giác buồn ngủ nào.

Mặc dù biết rõ chăn đệm gối đều là đồ mới, nhưng khi nằm lên, cậu liền có cảm giác mọi nơi đều ngập tràn mùi hương của Trang Duyên.

Thỉnh thoảng Trang Duyên sẽ sử dụng nước hoa dành cho nam giới, nhưng không sử dụng nhiều lắm, phần lớn là có mùi rêu xanh, mang đến cho người khác cảm giác hoang dã và cứng coi, nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng điềm tĩnh.

Người bình thường sẽ khó kiểm soát, nhưng khi dùng trên người Trang Duyên lại vô cùng phù hợp.

Cũng không biết có phải là do tâm lý tác động hay không, hiện tại Tạ Ninh cảm thấy mùi hương ấy đang quẩn quanh nơi chóp mũi.

Cậu quấn mình trong ổ chăn, gương mặt càng lúc càng nóng, càng quấn chăn thì càng ửng hồng, nên cậu dứt khoát xốc chăn lên đi xuống giường.

Trên sàn nhà có trải một tấm thảm dày, cho dù đi chân trần cũng không thấy lạnh chút nào.

Căn phòng Trang Duyên sắp xếp cho cậu rất rộng rãi, chiếc đèn đặt ở đầu giường, ánh sáng lờ mờ bao phủ lên mặt người, mang đến một cảm giác ấm áp như ánh nắng.

Ban công được ngăn cách với phòng ngủ bằng một cái cửa kính kéo, Tạ Ninh kéo bức rèm cửa dày mo qua một bên.

Ánh trăng chiếu vào, phác hoạ nên những đường nét xinh đẹp trên cơ thể cậu, ánh sáng mờ nhạt đó đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Tạ Ninh cũng không biết cách âm ở chỗ này như nào, nên không dám làm ra động tác quá lớn, sợ sẽ làm ồn đến Trang Duyên ở cách vách.

Cậu thăm dò một hồi vẫn không nghe thấy cách vách có động tĩnh gì, xem ra ở đây cách âm cũng khá tốt.

Cậu ngồi ở mép giường, ngắm nhìn ánh trăng đến mức ngẩn ngơ.

Tôi hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện đột ngột, khiến cho cậu ngớ người luôn, hầu như là Trang Duyên nói cái gì cậu đều nghe theo cái đó.

Lúc này, cậu mới có cảm giác chân thực rằng bản thân được Trang Duyên đưa về nhà.

Cậu cầm điện thoại đặt ở tủ đầu giường, chậm rãi lướt tìm số điện thoại của bác sĩ Quý.

Cậu không gọi điện thoại, mà gửi một cái tin nhắn cũng được mà nhỉ?

Cậu click vào phần nhắn tin, từng chữ từng chữ gõ xuống.

[ Xin chào bác sĩ Quý, tôi là Tạ Ninh, có một vài vấn đề về lý mong được bác sĩ tư vấn, khi nào thì tôi có thể đặt lịch hẹn vậy ạ? ]

Sau khi nhập tin nhắn xong, cậu chậm rãi kiểm tra từng chữ từng chữ một, để chắc chắn không có sai sót nào.

Nhưng cậu vẫn không thể nào gửi tin nhắn kia đi được.

(ĐM) Sau khi bị bạch nguyệt quang của bạn trai cũ cầu hônWhere stories live. Discover now