Chương 4

3.7K 178 42
                                    

Ngày của mẹ


Đây là lần đầu tiên tôi đưa một người lạ vào phòng của mình... Người lạ, đối với tôi, có nghĩa là tất cả những người không có quan hệ huyết thống. Tôi hơi kiêu ngạo nên không cho phép ai bước vào không gian riêng tư của mình. Ngoài ra, tôi cảm thấy rằng... những người đó không xứng đáng được hít thở chung bầu không khí với tôi.

Dường như tôi suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ....

Nhưng hiện tại, đứa trẻ mà tôi gặp chưa đầy hai tháng lại đang nằm trên giường của tôi trong khi tôi ngồi khoanh tay và nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đặc biệt, tôi tò mò nhìn chằm chằm vào đôi chân đầy vết roi của cô ấy.

Có lẽ cô ấy đã bị bà đánh...

Thành thật mà nói, tôi khá quen thuộc với tình cảnh này và có thể dễ dàng đoán được điều đó vì quá khứ của tôi không khác nhiều so với cô ấy. Giống như tôi có thể nhìn thấy chính mình khi nhìn vào đứa trẻ này. Cô ấy nói mình sống với bà ngoại. Cha mẹ cô ấy đâu? Họ đã mất rồi?

"Ar-Nueng thật tốt bụng. Em đã nghĩ rằng dì sẽ để em nằm trên mặt đất lạnh lẽo đó cơ." ANueng nằm nghiêng nhìn tôi. Cô ấy không tỏ ra lúng túng chút nào, mặc dù đây là lần đầu tiên cô ấy được phép vào phòng tôi.

"Điều này có nghĩa là Ar-Nueng đã có chút tình cảm với em đúng không? Dù chỉ một chút cũng được."

"Lại lảm nhảm nữa rồi... Geez, sao em có thể giả vờ ngất xỉu và khiến mọi người nhìn tôi với ánh mắt như vậy?"

"Em đâu có giả vờ ngất xỉu." Cô ấy ngồi dậy nhanh đến mức tôi giật mình.

"Chỉ là vừa đột nhiên mất hết sức lực, muốn có người bế mình lên phòng. A... nghĩ đến, đầu đau quá đi."

"...".

"Em đang vượt quá giới hạn rồi đấy. Em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"

"26."

"...Tôi không còn trẻ như vậy."

"Umm... 28"

"Hmm....Tôi không thích nịch nọt"

"Hmm... Vậy 30 phải không?"

"36"

Tôi tiết lộ tuổi của mình khiến ANueng ngơ ngác vì bị sốc.

"...Ar-Nueng già đến thế à? Bằng tuổi mẹ em."

" Vậy em bao nhiêu tuổi?"

"21."

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt hoài nghi "..."

"20, gần 21. Sao dì lại hỏi?"

"20?...Bình thường phải học đại học rồi."

"Sức khỏe của em không được tốt, từ khi còn nhỏ đã phải uống rất nhiều thuốc. Vì thế em vào trường muộn 3 năm."

"Có nghĩa là mẹ vẫn nuôi em từ nhỏ đúng không?" Câu hỏi của tôi khiến ANueng im lặng ngay lập tức...

"Em có cảm thấy khó chịu khi tôi nói điều đó không?"

"Thực ra Ar-Nueng nói đúng. Mẹ đã sinh em khi còn rất trẻ, sau đó mẹ bỏ đi, để lại em ở với bà."

Blank: Điền vào chỗ trống, Câu từ yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ