Chương 7

3.7K 156 38
                                    

Không xứng đáng


Sam nhờ tôi giúp em ấy chọn trang phục cho sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập trường ngày chúng tôi từng học.

"Sao Khun Nueng không chọn một cái đi? Sam sẽ mua cho,... dù sao thì em cũng có rất nhiều tiền."

Em gái tôi, người rất thẳng thắn với cảm xúc và lời nói của mình, khiến tôi phải liếc nhìn em ấy với nụ cười trên môi. Nếu không phải Sam, tôi chắc chắn người đó chỉ đang khoe khoang về sự giàu có của mình. Nhưng... Sam thực sự rất tài giỏi. Em ấy là giám đốc điều hành của một tổng công ty đa phương tiện. Hơn nữa, em ấy còn rất xinh đẹp và xuất thân từ một gia đình danh giá. Có lẽ điều bất thường duy nhất là em ấy có người yêu là nữ thôi.

"Khun Nueng đang nhìn gì đó?"

Cô em gái bé nhỏ của tôi tò mò hỏi khi cảm nhận được tôi đang nhìn cô ấy. Tôi cười một chút vì tôi biết mình đang nhìn chằm chằm vào em ấy quá trực diện đến mức em ấy có thể cảm nhận được điều đó.

"Chị chỉ đang nghĩ rằng...Tua Lek* của chị thật đáng yêu."

(*Tua Lek trong tiếng Thái nghĩa là Bé con)

"...H-Huh?!" Mỗi khi được khen, Sam sẽ ngay lập tức đỏ mặt. "Sao đột nhiên Khun Nueng lại khen em?"

"Tua Lek đúng là hoàn hảo. Em xinh đẹp, giàu có, xuất thân từ một gia đình danh giá... và có một tình yêu đẹp." Tôi tìm một chỗ ngồi và chống cằm trong khi nhìn em gái mình một cách nghiêm túc.

"...Thật kỳ lạ là bà nội lại chấp nhận cho em yêu phụ nữ."

"Bà có lẽ cảm thấy không thể lại mất đi một đứa cháu gái nữa... Khun Nueng không nghĩ đến việc trở về cung điện thật sao? Bà nội rất nhớ chị đấy."

Tôi lập tức nhếch miệng khi nghe thấy điều đó.

"Tua Lek... Chị biết em có trái tim nhân hậu. Nhưng việc gán một mặt nhẹ nhàng, hiền dịu như vậy lên bà thì có vẻ quá kỳ quặc rồi."

"Ý của Khun Nueng là gì?"

"Cái nhìn của Tua Lek về thế giới có lẽ đẹp như phim hoạt hình My Little Pony. Nhưng nói rằng bà nhớ chị sao... Bà và chị giống như Tom và Jerry; đừng cố gắng đặt hai người cùng một chỗ thì hơn, sẽ không có tác dụng đâu. " Tôi từ chối lời đề xuất của Sam một cách mạnh mẽ và lắc đầu.

"Những gì chị đã làm với bà có vẻ như quá đáng. Nhưng nhìn vào những gì bà đã làm với chị thì cũng không kém phần. Có thể xem như cả hai hòa nhau nhưng không cần thiết phải hàn gắn lại mọi chuyện."

"Khun Nueng... chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi."

"Vậy liệu Tua Lek có thể quên Song không?

"Nếu là Tua Lek, em sẽ đổ lỗi cho ai nhiều hơn về những gì đã xảy ra với Song*- bà hay chị?"

Bà nội đã thay thế tôi bằng Song khi tôi bỏ đi. Và em ấy đã không thể chịu được áp lực. Đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà.

Không bao giờ...

(*Song hay Khun Song là em gái của Khun Nueng và là chị gái của Khun Sam.)

Blank: Điền vào chỗ trống, Câu từ yêu thươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora