Chương 5

210 18 2
                                    

Hứa Ngật Xuyên càng nghĩ càng áy náy, một mình lên nóc nhà hút thuốc, gió thu đêm khuya thổi đến đầu óc anh càng thêm tỉnh táo, thẳng đến chân trời trắng bệch mới xuống.

Diệp Lâm nhận ra Hứa Ngật Xuyên cố ý giữ khoảng cách, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng vô cũng không già mồm cãi láo, mọi người hữu duyên vô phận cũng có thể gặp lại rồi chia xa trong yên bình.

Hứa Ngật Xuyên dẫn cô đi dạo khắp thôn, buổi chiều cô lái xe trở về, lúc đi Diệp Lâm nói đùa: "Anh Xuyên, lên xe.’

Hứa Ngật Xuyên nghiêm túc lắc đầu: "Đây là nhiệm vụ của anh, sao có thể nói đi là đi được.”

Diệp Lâm thở dài không nói lên lời, người đàn ông trước mắt này được hưởng phúc, cũng chịu khổ, ý chí kiên cường lại dịu dàng, điều này thực sự khiến cô vừa yêu vừa hận anh.

Mà người đàn ông tràn ngập mị lực này tựa hồ đã để trái tim mình vào đâu đó.

“Khi nào cần thì gọi điện thoại cho em.”

Hứa Ngật Xuyên vừa cảm kích vừa áy náy: "Cảm ơn em, nhóc con.”

Trước kia khi yêu đương, Hứa Ngật Xuyên luôn thích gọi cô là "nhóc con", bây giờ nghe lại cảm thấy xa lạ.

Diệp Lâm phất phất tay, bắt đầu lên đường về nhà.

Tiễn Diệp Lâm đi, Hứa Ngật Xuyên nóng lòng muốn gặp Kỷ Nghiêu Vũ, có thể nói anh còn không biết Kỷ Nghiêu Vũ ở đâu, chỉ có thể ở nhà chờ, trong lòng trống rỗng.

Ngay khi Hứa Ngật Xuyên cho rằng hôm nay sẽ không gặp lại Kỷ Nghiêu Vũ, Kỷ Nghiêu Vũ đã tới.

Tảng đá cấn trong lòng rơi xuống đất, đầu tiên Hứa Ngật Xuyên lấy ra sách truyện và sách ảnh mà Kỷ Nghiêu Vũ cảm thấy hứng thú gợi lên lòng hiếu kỳ của cậu, lại hướng dẫn cậu thay quần áo mới mua, cuối cùng lại nhét cho cậu một đống đồ ăn vặt.

Trình độ thưởng thức của Diệp Lâm rất tốt, chất lượng quần áo mua đều thuộc loại hàng đầu. Kỷ Nghiêu Vũ nhanh chóng thay đổi trở thành một công tử nhỏ xinh đẹp.

Hứa Ngật Xuyên không ngừng khích lệ: "Đúng rồi, đây mới là style của Nghiêu Nghiêu chúng ta.”

“Cái gì? "Kỷ Nghiêu Vũ chớp chớp đôi mắt đen nhánh.

Hứa Ngật Xuyên cười nhạt: "Đứa nhóc lớn lên thật là tuấn tú.”

Kỷ Nghiêu Vũ xấu hổ rũ mi mắt xuống, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.

Hứa Ngật Xuyên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, không biết từ đâu biến ra một quả bóng rổ.

“Quả bóng này của chúng ta thú vị hơn quả bóng đầu trọc kia nhiều. "Dứt lời, Hứa Ngật Xuyên chỉ dùng một ngón của tay phải nâng toàn bộ quả bóng rổ lên, tay trái nhanh chóng chuyển động bên cạnh quả bóng rổ, quả bóng rổ to đùng cứ thế vững vàng xoay tròn trên đầu ngón tay anh.

“Oa - - "Đứa nhỏ nhìn trợn tròn mắt.

“Có muốn thử không?”

Kỷ Nghiêu Vũ hưng phấn gật đầu, nhận lấy bóng rổ cẩn thận nghiên cứu.

[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dãOnde histórias criam vida. Descubra agora