Chương 1

134 19 5
                                    

Chìa khoá danh vọng 1

Thời điểm Hoàng Tuấn Tiếp tròn bảy tuổi, y tìm thấy Hạ Chi Quang đang nằm hấp hối trên bãi cỏ, hắn nắm chặt lấy y phục y, cầu xin y đừng bỏ đi. Khi ấy Hoàng Tuấn Tiệp lén lút trốn cận vệ ra ngoài chơi, y lưỡng lự xấu hổ, làm sao có thể giải thích với cha mẹ nếu bây giờ dẫn về một người mà lai lịch không rõ ràng, thêm cả thương tích đầy mình? Nhưng y lại không đành lòng từ chối đứa trẻ đang hấp hối trước mặt. Do dự một hồi lâu, y quyết định đưa Hạ Chi Quang về cứu chữa, dù sao phụ mẫu y cũng sẽ chỉ mắng vài ba câu, sao có thể so sánh với mạng người quan trọng.

Thật may mắn khi đưa hắn về, phụ mẫu y
vậy mà lại không có một câu nóng giận tra xét, còn khen Hoàng Tuấn Tiệp thật tốt bụng và ngoan ngoãn, đồng thời ra lệnh cho gia nhân mời lang trung giỏi nhất đến chữa trị cho hắn. Tuy nhiên lang trung được mời đến lại thông báo rằng với những vết thương này, khả năng sống sót của hắn là rất thấp, mọi người, nhất là Hoàng Tuấn Tiệp đừng nên hy vọng quá nhiều. Nhưng bản thân y lại không tin vào kết luận của bác sĩ nên ngày nào cũng chạy đi chạy lại đun nước và thay thuốc, khiến cho Hoàng phu nhân cảm thấy vô cùng áy náy, đưa tay cản y lại, nhỏ nhẹ rằng có thể để cho gia nhân trong nhà làm thay, không cần phải tự mình làm những việc này. Song, với một tinh thần trách nhiệm không thể giải thích được đối với đứa trẻ mà chính y mang về, Hoàng Tuấn Tiệp lại muốn tự thân làm tất cả mọi thứ.

Đến ngày thứ bảy, đứa trẻ thương tích đầy mình ấy đã may mắn vượt qua tử ải, có dấu hiệu hồi tỉnh. Còn Hoàng Tuấn Tiệp, sau nhiều đêm thức trông, y đang gối đầu bên giường ngủ ngon lành. Uể oải mở mắt nhìn, nhưng phải mất mấy giây sau y mới tin vào những gì mình vừa thấy. Tảng đá đè nặng trong tim y cuối cùng cũng được phá bỏ, hắn thật sự đã thoát chết.

" Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Có thể cho ta biết cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, gia đình ở đâu, vì sao lại bị thương nặng đến vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa ngồi dậy liền kéo ghế lại gần và đem hết những khúc mắc trong lòng ra hỏi.

" Hạ Chi Quang là tên tôi. Năm nay vừa đủ năm tuổi. Những chuyện khác tôi không nhớ được. Người thân có lẽ bị kẻ thù hại chết rồi." - Hắn cúi đầu nhắm mắt. " Cảm ơn. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi."

Trong đầu hắn hiện giờ là một mảng hỗn loạn, những kẻ lạ mặt truy cùng giết tận đan xen cùng những kí ức vụn vỡ không rõ ràng.

Phía đối diện, Hoàng Tuấn Tiệp lại mông lung về những ngày bản thân mình được năm tuổi. Những đứa trẻ khác đã thức dậy từ sớm còn y thì lười không muốn rời khỏi giường, cứ ngồi mãi trong góc, đến tận khi có người vào phải kéo tay đi thì lại ầm ĩ khóc lóc tìm bà kể lể, rồi ông lại phải đến dỗ dành, tội nghiệp cháu ông. Y năm tuổi thật nhàn nhã làm sao, còn hắn, mới năm tuổi đã bị truy sát, gia đình bị giết hại. Trong lòng y tự nhiên trỗi dậy thứ cảm giác kì lạ, y chẳng buồn bận tâm thân phận thật sự của đứa trẻ kia là gì, liền khẳng định.

"Không cần lo lắng, từ hôm nay tôi sẽ bảo vệ cậu."

Hoàng Tuấn Tiệp đã tự hứa với chính mình như vậy, nhưng khi ấy y vẫn còn là một đứa trẻ, cũng hoàn toàn không biết rằng tương lai mình sẽ phải trả giá thế nào cho lời hứa này.

[ Hảo vũ Chi thời Tiệp][ Hạ Hoàng | Quang Tiệp] Chìa khoá danh vọngWhere stories live. Discover now