Chương 2

52 15 1
                                    


Hạ Chi Quang kìm nén cơn tức giận, trầm giọng nói: "Anh thử nói lại những gì anh vừa nói xem?"

Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu ý hắn, mặc dù y cảm thấy người trước mặt đây thật sự nhìn rất đáng sợ, cái nhìn của hắn như đang ghim chặt con mồi trong tầm mắt. Y lấy hết dũng khí, cất tiếng đáp lại.

" Tôi thật sự không nhớ được những chuyện đã từng xảy ra trước kia. "

Nghe giọng điệu của Hạ Chi Quang từ nãy tới giờ, Hoàng Tuấn Tiệp có thể khẳng định được rằng y và hắn là người quen cũ, nhưng y không hiểu, tại sao khi bản thân y đã quyết định quên đi quá khứ đau khổ ấy rồi, Hạ Chi Quang lại tìm đến tận đây và muốn xé nát sự yên bình này, muốn khơi lại những vết thương y đã chôn chặt?

Phía bên kia, câu trả lời của Hoàng Tuấn Tiệp như đã thổi bùng lên cơn thịnh nộ trong lòng Hạ Chi Quang. Tại sao khi hắn vừa vặn tìm được y lại đúng lúc y đang chuẩn bị kết hôn? Tại sao chứ? Lửa giận bùng lên như muốn ăn mòn lý trí của y rồi.

Trước đây, những thương nhân giàu có chỉ có mối quan tâm duy nhất là cơm ăn, áo mặc ấy thì nay lại sống một cuộc sống không khá giả chút nào, thậm chí có thể gọi là nghèo đói. Chàng trai trẻ kia vốn
xuất thân từ một gia đình giàu có, được nuôi dạy tử tế, lớn lên trong sự bảo bọc của người thân mà nay đã gầy rộc hẳn đi. Rồi lại căn bệnh hiểm nghèo suýt giết chết Hoàng Tuấn Tiệp năm đó khiến sức khỏe của y càng trở nên tồi tệ hơn. Hạ Chi Quang lại gần nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Tuấn Tiệp như thể đang đối xử với một trân bảo, từ cổ đến cánh tay, đến thắt lưng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng có bao nhiêu chiếc xương bên dưới lớp da mỏng manh này.

Hạ Chi Quang không dám nghĩ, nhiều năm như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp làm sao trôi dạt đến được đây, hắn
càng ngày càng tự trách mình vì sao không đi tìm y ngay, tại sao thời điểm đó lại không hi sinh chính bản thân mình để cứu Hoàng Tuấn Tiệp, để báo đáp ân tình của y năm nào. Để bây giờ mối quan hệ của hắn và y trở nên tồi tệ thế này, phức tạp thế này. Vốn dĩ số phận của hai người phải là gắn chặt với nhau, Hạ Chi Quang không chấp nhận có bất kì sự ngăn cách nào, cản trở nào.

Ánh mắt của Hạ Chi Quang khiến Hoàng Tuấn Tiệp không dám động đậy. Trong đó là tất cả sự trìu mến, dịu dàng, ấm áp có thể khiến băng đá cũng tan chảy. Tuy Hoàng Tuấn Tiệp không thích bị đụng chạm nhưng bản năng tiềm ẩn sâu bên trong y dường như lại rất quen thuộc với điều này, lại không hề cự tuyệt hành động của hắn.

" Vì anh đã không còn nhớ chuyện quá khứ nên tôi đành phải tự giới thiệu." - Hạ Chi Quang khôi phục lại vẻ bình tĩnh, như thể tất cả những biểu cảm vừa rồi chỉ là cơn gió thoảng, kéo gương mặt y nhìn thẳng vào hắn. - "Tên tôi là Hạ Chi Quang." - Hắn chậm rãi đọc từng chữ một. - " Anh không được phép quên." - Hắn không cho phép Hoàng Tuấn Tiệp quên đi bất cứ điều gì.

" Anh nói anh bị mất trí nhớ, nhưng cũng không sao, chỉ cần tôi vẫn còn nhớ là được. " - Hạ Chi Quang đưa tay mân mê mái tóc buông xoã của hắn, cất lời. - " Và nếu anh nhất quyết phải kết hôn, thì người duy nhất chỉ có thể là tôi. Còn nếu anh không thể chờ được, chúng ta có thể làm điều đó ngay lúc này, tại đây. Dù sao chúng ta cũng rất xứng lứa vừa đôi, sẽ không ai dám phản đối đâu."

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: Apr 14 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

[ Hảo vũ Chi thời Tiệp][ Hạ Hoàng | Quang Tiệp] Chìa khoá danh vọngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz