Chương 7

174 13 0
                                    

Chương 7

Sau khi Kỷ Nghiêu Vũ tới đây, trong nhà dường như mới có thêm hơi người, trước kia Hứa Ngật Xuyên không nấu cơm nhiều, một mình tùy tiện ăn một chút ứng phó cho qua, nhưng hiện tại anh không chỉ phải làm, còn phải làm thật đẹp mắt, có chất có lượng, tìm mọi cách để cho Kỷ Nghiêu Vũ béo lên.

Không chỉ vậy, mỗi ngày Hứa Ngật Xuyên đều kéo theo Kỷ Nghiêu Vũ đi tập thể dục, chạy bộ, chống đẩy, bóng rổ, nhảy dây... Ở nông thôn không có dụng cụ tập thể dục, tất cả các đạo cụ có thể sử dụng đều được sử dụng.

Ngay từ đầu Kỷ Nghiêu Vũ rất là không quen, chạy một vòng sắc mặt đã trắng bệch, Hứa Ngật Xuyên vừa đau lòng, vừa cắn răng đốc thúc.

Cũng may đứa nhỏ rất có thể chịu khổ, cho dù mệt mỏi hơn nữa cũng phải kiên trì đến cùng, sau đó dần dần khá lên. Kỷ Nghiêu Vũ đang ở độ tuổi hoa nở nhất, tinh lực dồi dào vô cùng, hiện tại cậu không cần Hứa Ngật Xuyên giám sát, bản thân cũng biết mỗi sáng sớm chạy năm vòng quanh ruộng, lại thêm ba mươi lần chống đẩy và một phút hỗ trợ plank, buổi chiều sau khi tan học luyện bóng rổ một giờ, buổi tối trước khi ngủ nhảy dây nửa giờ.

Kỷ Nghiêu Vũ rất thích môn thể thao bóng rổ này. Lúc đầu Hứa Ngật Xuyên chỉ dạy cậu một vài kỹ xảo bóng rổ đơn giản. Thỉnh thoảng cho cậu xem video thi đấu bóng rổ, còn lại đều dựa vào cậu tự tìm tòi. Kỷ Nghiêu Vũ có ưu thế về chân dài, khả năng bật nhảy quyến rũ, sinh ra là để chơi bóng rổ. Hiện tại điều duy nhất Hứa Ngật Xuyên cần làm chính là làm một fan hâm mộ, vỗ tay bên ngoài là được rồi.

Mỗi một nụ cười thoải mái, vẻ mặt sảng khoái của Kỷ Nghiêu Vũ đều bị Hứa Ngật Xuyên chụp thành ảnh, khuôn mặt môi đỏ răng trắng kia nếu dính một ít mồ hôi, không, đó không phải mồ hôi, đó là trân châu, quả thực có một loại ma lực dệt hoa trên gấm, Hứa Ngật Xuyên thường xuyên nhìn thấy mà hơi thở dồn dập, tim đột nhiên ngừng đập.

Đứa trẻ mỗi ngày một rực rỡ ánh mặt trời, Hứa Ngật Xuyên nhìn thấy mà cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng, Kỷ Nghiêu Vũ ở tuổi này nên cười nói ầm ĩ, không kiêng nể gì mà phát huy tuổi thanh xuân, được người nâng niu trong lòng bàn tay che chở, yêu thương.

Hứa Ngật Xuyên cam tâm tình nguyện đảm đương một vai trò như vậy.

Anh đã sớm nhận rõ chính mình, sự tồn tại của Kỷ Nghiêu Vũ mang đến cảm giác tốt hơn ngàn vạn lần so với bất cứ ai, bất kể như thế nào anh cũng không kháng cự được dáng vẻ đứa nhỏ cười to chạy tới với anh, tựa như bây giờ –

Cổ tay Kỷ Nghiêu Vũ nhẹ nhàng đẩy, bóng rổ tựa như đã chuẩn bị sẵn, theo đường parabol tự động ném vào rổ.

Bóng rổ rơi xuống đất, đứa bé mang theo nụ cười thẹn thùng lại hưng phấn nhào tới, chờ Hứa Ngật Xuyên khích lệ.

Ánh mặt trời nhu hòa chiếu lên mặt Kỷ Nghiêu Vũ, chiếu mồ hôi trên trán cậu sáng lấp lánh, giống như từng viên lưu ly vỡ nát.

Rõ ràng là ban ngày ban mặt, mà cả người Kỷ Nghiêu Vũ lại như là ánh sáng chói lọi trong bóng tối, chói mắt hơn tất cả đồ vật xung quanh cậu gấp mấy lần

[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dãWhere stories live. Discover now