Chapter 1

19 2 0
                                    

"Mừng mày về Mochi"

"Kanji, tao nói bao nhiêu lần rồi?"

Ngôi nhà to lớn ở giữa nơi thành phố Tokyo xa hoa tấp nập căn nhà rộng lớn chỉ chứa tròn vẹn có 2 người và một vài người hầu bên trong, 12 năm về trước Madarame Shion đã mất trong cuộc ẩu đả còn gã thì đã làm tên tội phạm khét tiếng ở Phạm Thiên.Dường như liên kết của cả hai quá lớn nên ông trời đã cho họ gặp nhau nhưng hắn trong thân hình năm 17t còn gã thì đã là 29t.

Gã không biết là sự vô tình hay sự tình cờ gã gặp lại hắn ở chính nơi hắn đã từng ngã xuống là cảng Kantou gã nhìn hắn ngồi ở trên thùng sắt nhìn gã,hắn nhìn gã đang giết chết một tên xấu số nào đó với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn thứ trước mặt.Hắn không biết gã là ai chắc vì có lẽ gã có phần râu hơi nhiều nên đã làm hắn không nhớ ra ai,gã nhìn hắn vẫn là thân hình đó vẫn là hắn lúc trước và cả mái tóc.Sợi dây liên kết đứt quãng 12 năm giờ đột ngột quay lại sao?

"À hả..tao xin lỗi tao quên mất"

"Nhớ kĩ đi Shion,tên tao là Kanji đó mới là tên."

Hắn không thể nhớ nổi tên gã vì hắn cứ luôn miệng gọi gã là Mochi dường như gọi miết là Mochi mochi nên hình như đăm ra quen rồi nên gọi hẳn tên Kanji ra thì cảm giác không thoải mái, một phần cũng vì sợ gã vì gã là tội phạm hắn sợ trái ý gã thì gã sẽ giết hắn.Vì hắn cũng kiêu ngạo thật cũng chẳng sợ thứ gì nhưng đứng trước gã hắn thật nhỏ bé.

"Đi đâu?"

"Ra ngoài chơi.."

"Sao không đi đi mày đứng đây làm gì? Trời sắp tối rồi"

"Nhỏ kia bảo muốn đi phải đợi mày về hỏi nên tao_.."

Gã nhíu mày nhìn hắn ừ thì đúng ai đi ra ngoài cũng phải hỏi gã một tiếng vì gã sợ chúng nói ra thông tin mật của Phạm Thiên nhưng hắn thì đâu cần?Hắn đâu cần xin gã đâu vì gã biết thừa não hắn rất hay quên vả lại gã cũng không sợ hắn bỏ trốn, hắn chỉ loanh quanh Yokohama và Cảng Kantou nên tìm rất dễ.Gã hỏi hắn rằng hắn nghe theo thật à, hắn cũng gật đầu lia lịa trông có vô tri không chứ.

Shion à não có hữu ích vậy nên hãy sử dụng não đi có ai cấm mày được nổi ngoài tao đâu, sao mày phải nghe một con người hầu?

"Tao không tin là mày nghe luôn đấy"

"Ai biết gì đâu chứ"

Hắn nhìn gã thì có ngượng cũng kỳ lạ thật tại sao hắn phải kính nể với con người hầu nhỉ hắn cũng không biết nữa, sợ gã thì có chứ tại sao phải sợ mấy con người làm kia riết rồi hắn thấy hắn có vấn đề thật.

Cốc cốc

"Để tao mở"

"Ai vậy_..."

"Shion-s.._senpai?"

"Ai đây??"-hắn suy nghĩ

Gã vọng ra hỏi hắn xem ai vậy thì chất giọng không lẫn đâu với đâu được lũ Haitani tới rồi.

Hắn lớ ngớ nhìn người ở trước mặt chẳng thể nhớ nổi ai với ai nhưng hắn khẳng định rằng thằng kêu câu nãy là nó chắc chắn 100%.

"Mày là Rindo?"

"Đúng rồi!Anh còn nhớ em sao Senpai"

"Cái bậc lễ phép đó chỉ có mày dám kêu thôi"

"Hì hì"

Hắn nhớ nó lắm chứ vì trước nó rất ngoan và còn rất lễ phép và hắn cũng nói chuyện với nó rất nhiều về mọi thứ, nó rất quan trọng việc phân thứ bậc nên tên hắn luôn gắn liền với chữ Senpai ở trong.Đi cùng nó hắn đoán già đoán non chắc là thằng Ran hắn chỉ đoán vậy thôi chứ, nhìn ra nó cũng hay rồi.

Gã ở trong nhìn ngứa hết con mắt vì người của gã nói chuyện cười cười quên mất sự tồn tại của gã nên gã phải đi ra tiếp lũ Roppongi kia.

"Bọn mày muốn đứng ở ngoài à?"

"Đây đây bọn tao vào liền~~"

Rindo vẫn còn đang vui vì được gặp lại hắn rất vui vì cũng qua rồi cái sự việc đó cũng đã qua 12 năm sau cái chết của hắn, gã nói rằng gã tìm được hắn nhưng nó đâu tin nó cứ ngỡ gã nhớ hắn quá nên sinh ảo giác nó không ngờ gã nói thật hắn bằng xương bằng máu, nhưng tiết rằng thân hình ở tuổi 17t có lẽ là hắn trẻ hơn nó nhiều.

Ran cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn vì có vẻ lâu rồi ran không nhớ kĩ lại hắn, có vẻ lúc trước đã buông bỏ đi kí ức trước về hắn và Izana từ lâu rồi.Gặp lại hắn như thấy lại 1 tia sáng đã dập từ lâu của Thiên trúc năm xưa.Lúc đó, Izana và hắn đều trúng đạn hắn trúng thẳng viên đạn vào tim còn Izana thì đỡ 3 viên đạn cho Kakuchou nên mới ra đi.Tam Thiên Vương đứng như bất động nhìn cả hai, họ không hiểu vì sao hắn lại bị bắn mặc dù hắn đã đứng tách biệt với tầm ngắm của Kisaki nhưng chẳng hiểu sao hắn lại bị lôi vào cuộc ẩu đả súng đó,Ran vẫn hoàn toàn không thể hiểu nổi.Ran cố gắng nở nụ cười năm xưa cho hắn gợi lại gì đó về kẻ đã chọc hắn rất nhiều tới mức chửi um sùm cả lên.

"Mo_..à Kanji"

"Sao?"

"Thằng vuốt kia là Ran à?"

"À ừ nó đó"

"Ran?"

"Xin chào mày Shion"

Ran cười cười nhìn hắn có vẻ chiêu này khá hay để giúp hắn nhớ, cũng thú vị phết.Hắn nhìn Ran như thằng nghiện ấy cứ cười như thằng điên thôi sợ kinh khủng.

"Shion-senpai ở với Mochi à hay qua ở với em đi"

"Ở với mày rồi tụi mày bật nhạc um sùm cả đêm à?"

"Giấc ngủ của anh mày quan trọng lắm đấy.Rindou"

"Vâng.."

Hắn cười cười nhìn khung cảnh giống hệt như lúc trước chỉ khác rằng giờ tất cả đã lớn chỉ có mình hắn lạc lỏng trong đây.
______________________


[MochiShion]29x17?Where stories live. Discover now